Không, cho tôi nói lại. Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ giết hắn.
- Rồi, rồi, anh hiểu rồi, - anh ta nói, nghe có phần kinh ngạc. - Ừ, rõ
ràng là mình có rất nhiều chuyện phải bàn.
- Đúng vậy, - tôi xác nhận, cố ra vẻ xuề xòa. - Mà anh đã đến đây rồi
nên rất tiện để bàn những chuyện ấy.
Tôi cười tươi rói.
Gượng ép đến độ tôi nghĩ mình đã làm đứt hết các cơ mặt.
Nhưng tôi phải giữ không khí càng hòa nhã, thân thiện càng tốt.
- Nên, - tôi nhanh nhảu nói tiếp, cố làm như biết rõ mình đang nói gì, -
em biết cả em và anh đều không quen làm việc này nhưng chắc mình cũng
nên tự xem xét, giải quyết những vấn đề cơ bản, còn chừa lại cho luật sư
hoàn thiện thủ tục thôi (đến đây tôi cho phép mình hơi nhoẻn cười, mà anh
ta lại hoàn toàn ngó lơ), hay anh thích để luật sư làm hết, từ A đến Z, hơn?
- A! - đột nhiên anh ta tươi tỉnh hẳn, giơ ngón trỏ lên như Monsieur
Poirot đang chứng minh điểm hớ hênh của tội ác. - Nếu có luật sư thì quá
tốt. Nhưng mình vẫn chưa có đúng không? - Anh ta nhìn tôi, vẻ tử tế nhưng
thương hại, như thể tôi là một con ngốc.
- Nhưng... à, thực ra là em có rồi.
- Có rồi? Thật á? ừm, ừm... - giọng anh ta nghe vô cùng kinh ngạc, và
không được y vui lắm.
- Ờ... Ừ, dĩ nhiên rồi.
- Ồ, chứ chẳng phải em là người bận rộn sao? - anh ta nói, giọng hơi
khó chịu. - Vậy là em đã chẳng phí thời gian.