- James, anh đang nói gì thế? Hai tháng rồi! - tôi phản ứng.
Và thấy ân hận vì mình đã trì hoãn, phí hoài thời gian.
Tôi không hiểu nổi.
Tôi đã làm gì sai sao?
Phải chăng có một thứ quy định ngầm nào đó? Một thứ giới hạn thời
gian nào đó mà tôi phải theo trước khi được bắt tay vào giải quyết cái cuộc
hôn nhân tan vỡ của mình?
Như không được mặc váy đỏ đi nhảy đầm cho đến khi chồng chết hết
sáu năm, hay bất cứ thứ gì cái cô Scarlett O'Hara đó đã khiến cho cả
Atlanta phải mang tai tiếng.
- Ừ. Chắc là cũng được hai tháng rồi, - UI anh ta đáp.
Rồi thở dài.
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ là anh ta buồn.
Rồi tôi hiểu ra. Phải, chắc là anh ta đang buồn.
Đến lúc hiểu ra mình phải nuôi đến hai gia đình, tên đàn ông nào lại
chẳng buồn?
Và chắc anh ta đang mải nghĩ đến các khoản tiền cao như núi cho luật
sư và bên môi giới địa ốc khi chúng tôi giải quyết việc ly dị.
Rồi dĩ nhiên mấy bộ vest bằng vải nylon màu hồng cho ba thằng nhóc
con của Denise cũng chẳng rẻ rúng gì.
Mặc dù, nếu ông trời có mắt, đó phải là những thứ rẻ rúng.