- Anh nghĩ chắc sẽ nhờ người fax đến đây được thôi, - anh ta chậm rãi
nói. - Nếu đó là điều em thực sự muốn.
- Vấn đề không phải là em muốn gì, - tôi bắt đầu thấy khó hiểu. - Mà
là có nó mình mới xem được ai sở hữu gì.
- Trời ạ, chi li đến thế sao! - anh ta tỏ vẻ kinh tởm. - Ý em là cái kiểu
"cái khăn tắm đó của tôi, cái soong này của anh"?
- Ừ thì em cho là thế.
Anh ta bị gì vậy? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến những chuyện này?
- James, - tôi nói, còn anh ta trông rất sốc.
- Anh nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào kia chứ? Mấy cô tiên ly dị sẽ
bay đến giải quyết hộ hết mọi chuyện trong khi ta đang ngủ sao?
Anh ta cố gượng cười.
- Em nói đúng, - anh ta nói giọng mệt mỏi.
- Em nói đúng, em nói đúng!
- Đúng chứ, - tôi trấn an. - À mà anh lấy hết mấy cái soong cũng được,
nếu chuyện đó làm anh thấy nhẹ nhõm hơn.
- Cám ơn, - anh ta khẽ nói.
- Mà anh đừng lo, - tôi làm ra vẻ sốt sắng, quan tâm. - Một ngày nào
đó ngồi nhớ lại mấy chuyện này, mình sẽ lại bật cười ha hả thôi ấy mà.
Dĩ nhiên tôi chẳng mảy may tin như thế. Tôi mơ hồ cảm nhận có gì đó
rất không đúng khi tôi phải đi an ủi anh ta, mua vui cho anh ta và động viên