anh ta mạnh mẽ. Nhưng đằng nào thì, nói thật với bạn, mọi thứ kỳ quặc đến
nỗi tôi thấy mình ngu xuẩn và không phân biệt nổi cái này với cái kia.
Tôi thường chẳng mắc những sai lầm như thế này.
Bạn sẽ chẳng mấy khi bắt quả tang tôi ngồi bôi thuốc mỡ chữa bệnh trĩ
vào cùi chỏ, hay đem ngâm chỗ dưới ấy vào nước chanh. Nhưng như tôi đã
nói đấy thôi, ấy là vào những giai đoạn rất khó khăn của cuộc đời.
James đột nhiên đứng dậy. Anh ta đứng im thẫn thờ mất vài giây. Rõ
ràng đang tính toán xem sẽ nhờ người gửi mớ giấy tờ từ London đến đây
bằng cách nào, tôi nghĩ vậy. Anh ta ắt hẳn đang xấu hổ vì quá cẩu thả, kém
cỏi.
- Anh đi đây.
- Ừ. Vậy anh về khách sạn (khách sạn! sướng nhé!) xem thử có nhờ
gửi mớ giấy tờ nhà đến đây được không. Rồi mình lại gặp.
- Ừ, - anh ta vẫn nói rất khẽ khàng.
Tôi mong cho anh ta đi khỏi.
Quá sức chịu đựng.
Cuối cùng thì chuyện cũng đang diễn ra thật.
Thật sự, thật sự là đã xong.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những kẻ có học thức, có văn
hóa. Phải nói là quá có văn hóa nữa là khác.
Như trong một giấc mơ.
Kinh khủng.