Nên tôi dẹp thương cảm qua một bên mà hỏi: - James, anh có đem
giấy tờ nhà không?
- Ờ... không, - trông anh ta hơi ngơ ngác.
- Sao lại không? - tôi vặn, có phần giận dữ.
- Anh không biết nữa, - anh ta ngó xuống đôi giày.
Vài giây im lặng lúng túng.
- Chắc tại anh không nghĩ đến chuyện đó.
Anh đi hơi vội.
- Vậy anh có đem theo bất cứ thứ giấy tờ nào khác không? - tôi hỏi, cố
nén không thoi cho anh ta một đấm. - Giấy báo của ngân hàng, sổ lương
hưu, mấy thứ đó?
- Không, - anh ta đáp cộc lốc. Khuôn mặt hơi trắng xanh lên. Hẳn là
đang giận dữ vì bị bất ngờ hỏi tới mà không hề có sự chuẩn bị.
Cái kiểu cẩu thả, kém cỏi này rất không phải anh ta. Mặc dù nãy giờ
anh ta cũng đã diễn không đúng vai của mình lắm. Có thể anh ta đã bị suy
nhược thần kinh?
Hay có thể đã mê đắm mụ Denise phì nộn kia đến thành ra tính đàn
bà? Con mắt đã phản lại anh ta khi anh ta chạy theo mụ ấy. Nên nếu trí não
của anh ta không bắt chước hai mắt thì liệu còn có khả năng nào khác?
- Mình có cần đến mớ giấy tờ đó không?
- Thì chắc cũng không cần ngay lập tức, nhưng nếu muốn giải quyết
mọi chuyện khi anh sẵn ở đây thì có chúng sẽ tiện hơn rất nhiều.