thay đổi cả.
Tôi hậm hực cúi nhìn thực đơn, tìm món mắc nhất.
- Em nghĩ mình nên nói đến chuyện tiền nong, - tôi chủ động đề nghị,
sau khi đã gọi món và tên phục vụ đã đi vào trong.
- Được thôi. Để anh trả. Anh trả bằng thẻ tín dụng.
- Không, James, - tôi tự hỏi đầu óc anh ta liệu có đang bị trì trệ. - Ý
em là mình phải bàn đến chuyện tiền bạc của cả hai. Tiền của anh này, tiền
của em này, tình hình tài chánh của cả hai ấy.
Tôi nói thật chậm và kỹ lưỡng, như đang nói với một đứa trẻ.
- Ồ, anh hiểu rồi, - anh ta gật gật.
- Vậy, mình có được khoản nào không? - tôi lo lắng hỏi.
- Tiền? Dĩ nhiên là mình có chứ, - anh ta khó chịu. Tôi đã ngoáy vào
đúng chỗ yếu của anh ta - sỉ nhục cái khả năng chu cấp cho vợ mình và gia
đình, hay hai bên gia đình, nếu phải nói cho chính xác.
- Sao lại không có tiền bạc gì chứ? - anh ta hỏi.
- Thì... vì em không đi làm nữa, chỉ nhận vài đồng trợ cấp hộ sản, rồi
anh phải trả nợ mua nhà, rồi tiền thuê căn hộ khác và...
- Em mới nói gì? Thuê căn hộ khác là sao? - anh ta lớn tiếng, giọng
bực tức.
- Thì, cái căn hộ anh và... và... Denise ở, - tôi đáp, suýt nghẹt thở chết
vì phải nhắc đến tên cô ta.