- Ô.
Còn tệ hơn thế nữa.
Tôi vẫn muốn siết cổ anh ta cho đến chết. Khi nghĩ đến chuyện anh ta
đã vứt bỏ đi cuộc hôn nhân của chúng tôi để đổi lấy một thứ thậm chí
chẳng tồn tại được đến hai tháng.
Uổng phí. Cái cảm giác mất mát mà chẳng rõ mình mất gì thật là
không chịu nổi.
Rồi tôi thốt lên hỏi: - Sao không ai nói cho em hay?
Chuyện gì đã xảy ra với cái hệ thống đưa tin hành lang hoạt động vô
cùng hiệu quả, dưới sự điều hành của đám bạn và tôi?
James nói giọng ân cần, nhỏ nhẹ: - Có thể chưa ai biết cả. Anh chưa
để ai biết. Mà anh hầu như cũng chẳng gặp ai suốt tháng vừa rồi, - anh ta
giải thích, rõ ràng rất mong tôi bình tĩnh lại.
Anh ta ắt hẳn đã bị suy nhược thần kinh. Đã thành ra một kẻ ẩn dật,
sống dật dờ như cái ông Howard Hughes kia.
- Anh được cử đi học, - anh ta tiếp.
- Ô.
Thôi được rồi, vậy thì anh ta không bị suy nhược thần kinh. Anh ta
không thành ra một kẻ ẩn dật, sống dật dờ như cái ông Howard Hughes kia.
Lẽ ra tôi đã phải biết chứ. Mấy cái trò suy nhược thần kinh ấy làm gì
phiền đến anh ta được. Nếu không liên quan đến sổ sách, tiền bạc thì anh ta
việc gì phải bận tâm?