Ít ra thì điều này có nghĩa anh ta không đi nghỉ với mụ Denise phì nộn
lúc tôi gọi. Uổng phí đi bao nhiêu là giận dữ, khổ sở. Rồi lập tức tôi chuyển
sang tò mò cực độ. Chuyện gì đã xảy ra giữa James và Denise?
Tôi biết mình không nên hỏi, nhưng tôi không kềm được.
- Vậy là, cô ta đá anh rồi sao? - tôi cố hỏi sao cho thật nhẹ nhàng, vậy
mà nghe vẫn thấy chua cay. - về lại với Mario, hay Sergio, cái anh gì gì ấy?
- Thật ra là không, Claire à, - James nhìn tôi thận trọng. - Anh thôi cô
ấy.
- Chúa ơi. - Nỗi chua chát thấm vào tôi đến từng thớ thịt. - Anh cũng
quen việc này quá rồi nhỉ? Bỏ rơi phụ nữ! - tôi độc địa nói thêm, phòng
trường hợp anh ta không hiểu.
- Phải, Claire à, anh hiểu ý em muốn nói gì.
Cái giọng điệu này ý nói anh ta không hề mạt hạng như thế. Nhưng vì
là một đấng quân tử, anh ta sẵn lòng để cho tôi được thỏa chí miệt thị.
Tôi chẳng buồn bận tâm, nói tiếp: - Mà hơn nữa, em tưởng nếu đáng
mặt đàn ông thì sao lại bảo ta đây đã bỏ rơi một người đàn bà. Em tưởng
phải nhận là cô ấy bỏ mình chứ, ngay cả khi không phải vậy.
Chính tôi còn phải ngạc nhiên khi thấy mình đang nói những điều rất
vô lý. Tôi nghe được hơi hướm của triệu chứng loạn thần kinh trong giọng
nói của mình. Nhưng tôi không dừng được. Tôi không còn khả năng kiểm
soát nổi những nỗi bức xúc đã tạm lánh đi của mình.
- Anh không nói với cả cái thế giới này là mình đã thôi cô ấy, - anh ta
nghiêm giọng.
- Anh đang nói với em. Vì em hỏi anh, nhớ không?