Tôi biết, tôi biết mà! Cái đứa chịu trách nhiệm viết lời thoại cho tôi
từng viết cả một bộ phim truyền hình dài tập kinh phí eo hẹp kia mà.
Nhưng tôi nói nghiêm túc đấy.
Tôi muốn khiến anh ta phải vô cùng đau khổ. Tôi muốn anh ta phải
cảm thấy mất mát như tôi. Khao khát ai đó đến đau đớn. Rồi nhận ra rằng
mình không thể có được người ấy.
Nhưng trên hết, tôi muốn anh ta phải cảm thấy lỗi là ở anh ta.
Ai gây ra chuyện này?
Là anh.
- Claire, ngồi xuống đi em, - anh ta từ từ buông tay tôi. Anh ta diễn
giỏi lắm, trông xanh xao và rầu rĩ. Trong thoáng chốc tôi thấy mình có lỗi.
Trời ạ, tôi không thể thắng nổi trong cái trò chơi này.
- Bình tĩnh đi James, - tôi lạnh lùng. - Tôi không làm gì ồn ào đâu.
Anh ta cũng lịch sự làm ra vẻ xấu hổ.
- Không phải anh lo ngại thế.
- Ồ thế à? - tôi cười mỉa mai.
- Thật, - anh ta có vẻ kiên nhẫn hơn một chút. - Claire này, mình cần
phải nói chuyện.
- Không còn gì để nói nữa, - tôi đáp ngay lập tức.
Ối! lại thế nữa rồi. Những câu quá sáo mòn! Thật tình, tôi chết đi được
đây. Xấu hổ quá.