Mà thật ra nó cũng chẳng đúng nữa. Dĩ nhiên, có nhiều chuyện phải
nói lắm chứ. Thôi nào, thôi nào, từ từ, từ từ thôi, tôi tự bảo mình. Chẳng
phải bình tĩnh và xử sự có văn hóa là chiến thuật thi đấu sao? - phần lý trí
trong đầu tôi dịu dàng hỏi phần ưa tranh cãi.
- Thì chắc là vậy, - phần ưa tranh cãi miễn cưỡng thừa nhận, như một
đứa trẻ mới lớn ưa cáu kỉnh.
- Ít ra thì cố kiềm chế một chút có được không? - bên lý trí hỏi.
Mình phải thôi ngay, tôi tự nhủ rồi hít vào thật sâu. Mình sẽ làm được.
- Claire, - anh ta cố nói giọng nhẹ nhàng, lân la nắm lại tay tôi. - Anh
biết anh đã đối xử tệ với em.
- Tệ! - tôi hét, không còn chế ngự được bản thân. - Ha! Tệ! Anh lựa từ
hay gớm nhỉ?
Thế gọi là kiềm chế đấy!
Mặc cho tôi khổ sở cố gắng che đậy cảm xúc, cái mặt nạ cuối cùng
cũng đã bay vèo đi mất. Cái mặt nạ bình tĩnh, chín chắn và cư xử có văn
hóa. Ừ thì là cái mặt nạ bình tĩnh, chín chắn và cư xử có văn hóa của tôi.
Còn anh ta thì vẫn vô cùng bình thản. Bình thản là một trong những chuyện
anh ta giỏi nhất.
- Thì rất tệ vậy, - anh ta nhìn nhận.
Nghe không thấy ăn năn hối lỗi lắm. Nghe như đang làm cho tôi vui
thôi.
Tên đốn mạt vô cảm! Sao hắn lại có thể sống không cần đến ai?
Không phải con người.