- Sao? - vẫn cái giọng ấy. - Tôi chỉ đang nói cô đúng quá thôi mà. Cô
muốn vậy mà, phải không? Thế thì tôi nhắc lại nhé?
- Cô cần tôi.
Chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên gió đổi chiều. Tôi có cảm tưởng mình
đang đi lạc vào câu chuyện của một người khác. Hay như James đã đơn
thương độc mã đổi kênh. Tôi đang mải mê với cái câu chuyện James bỏ rơi
tôi, đang vô cùng đau khổ thì anh ta đã ấn nút chuyển sang một câu chuyện
khác hoàn toàn. Tôi cố gắng để bắt kịp với anh ta.
- James, chuyện gì đây? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ý cô là sao? - anh ta lạnh lùng hỏi lại.
- Là, tại sao bỗng dưng anh lại quái lạ thế? - tôi lo lắng.
- Quái lạ, - anh ta kéo dài giọng, ra vẻ suy tư, nhìn một vòng nhà hàng
như thể đang nói với toàn thể khán giả vô hình. - Cô ta đang nói tôi quái lạ
đấy.
- Thì đúng thế mà, - tôi đáp. Thực tế là anh ta càng lúc càng quái lạ. -
Tôi chỉ đang nói tôi cần anh và...
- Tôi nghe cô nói gì rồi, - anh ta gắt gỏng ngắt lời, cái giọng nghêu
ngao, bỉ ổi vụt đi đâu mất.
Anh ta chồm người qua bàn, nhìn tôi vẻ dữ tợn. Đến lúc rồi đây, tôi
nghĩ bụng.
Tôi thấy nhẹ nhõm lẫn sợ hãi. Ít ra thì giờ tôi sẽ biết chuyện quái gì
đang diễn ra trong đầu anh ta.
- Cô nói là cô cần tôi, - anh ta hầm hừ rồi hướng mắt lên trời. - Thế
còn nhẹ lắm! Anh ta ngừng lại ít giây - để tạo hiệu ứng chăng? - rồi nhìn tôi