chòng chọc, mặt mũi vô cùng dữ tợn.
Tôi không nói được một lời. Tôi quá khiếp sợ. Chuyện gì tiếp theo
đây?
- Tôi biết là cô cần tôi. Lúc chó chết nào, việc chết tiệt gì cô lại chả
cần đến tôi. Làm sao mà tôi lại không biết nhỉ?
Tôi chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm.
Anh ta rất ít khi nổi nóng. Nên những lúc hiếm hoi đặc biệt anh ta nổi
nóng thường là tôi rất sướng. Khá ngoạn mục. Nhưng không phải hôm nay,
tôi không biết cái cơn giận dữ này ở đâu ra nhưng rõ ràng anh ta hàm ý tôi
là kẻ có lỗi.
Câu này đâu có trong kịch bản.
Tôi vai thiện. Còn anh ta là tên đốn mạt. Kịch bản là như thế mà!
- Tất tần tật mọi chuyện cô đều cần đến tôi, - anh ta gần như đã hét
toáng lên.
Đến đây tôi nghĩ mình nên nói thêm là James chưa từng la hét. Thậm
chí chưa từng gần gần đến la hét.
- Cô lúc nào cũng đòi tôi phải quan tâm đến cô, - anh ta hùng hổ tiếp. -
Và liên tục muốn tôi phải quan tâm hơn nữa, hơn nữa mà chẳng bao giờ
thèm đoái hoài xem tôi cảm thấy như thế chó nào và tôi cần gì.
Tôi há hốc miệng.
Không thể tin vào tai mình.
Anh ta đang công kích tôi?