Tôi thấy dưới tận cùng ruột già của mình lạnh ngắt. Là sự sợ hãi, tôi
biết.
- Tôi đang nói sống với cô giống như sống với một đứa trẻ vòi vĩnh.
Lúc nào cô cũng đòi đi chơi, như thể đời là một bữa tiệc miên man. Mà với
cô thì đúng thế thật.
Lúc nào cô cũng cười sung sướng, vui chơi sung sướng. Nên tôi phải
làm kẻ chín chắn. Tôi phải lo lắng chuyện tiền bạc, hóa đơn. Cô quá ích kỷ.
Tôi cứ phải là kẻ đúng một giờ sáng, trong lúc vẫn đang tiệc tùng, phải
nhắc cô nhớ là sáng nay cả hai đều phải đi làm. Rồi tôi phải nhẫn nhục để
cô mắng tôi là tên khốn chán ngắt.
Tôi chết lặng đi trước những lời xối xả của James.
Không chỉ vì bất ngờ, mà tôi thấy thế là rất bất công.
- James, đó vẫn là lối sống của mình kia mà, - tôi phản đối. - Tôi là
đứa vui cười, anh lo chuyện nghiêm túc. Ai cũng biết điều này. Tôi là đứa
ngốc mua vui giúp anh giải tỏa căng thẳng. Còn anh là người mạnh mẽ. Cả
hai chúng ta đều muốn thế. Mà chính vì thế nên mình đã rất hạnh phúc.
- Không hề. Tôi mệt mỏi, chán ngấy vì phải mạnh mẽ.
- Và tôi chưa từng mắng anh là tên khốn chán ngắt, - tôi thốt lên, sực
nhớ ra là anh ta đã nói gì đó không đúng.
- Quan trọng gì, - anh ta khó chịu. - Cô khiến tôi cảm thấy thế.
- Phải, nhưng anh nói là tôi... - tôi bắt đầu chống chế.
- Ôi vì Chúa, Claire! - anh ta giận dữ ngắt ngang. - Cô lại thế rồi đấy.
Phải thắng cho bằng được. Cô không để yên mọi thứ được à? Cô không thể
một lần, một lần thôi, nhận lỗi về mình sao?