- Được, nhưng... - tôi nói yếu ớt.
Tôi không chắc mình nên nhận lỗi chuyện gì.
Chẳng quan trọng. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
James vừa hít thêm một hơi dài và lại tấn công tiếp. Tôi phải toàn tâm toàn
ý tập trung nghe xem □ anh ta nói gì.
- Cô chỉ bày ra, - anh ta thở dài. - Còn tôi phải thu dọn.
- Không đúng! - tôi hét.
- À, tin tôi đi. Đúng như vậy đó. Cô đâu muốn nhìn nhận chuyện này.
Lúc nào cũng phải tiệc tùng, hò hét. Hay gây ra những chuyện cười ra nước
mắt. Và tôi cứ phải là kẻ đưa đầu ra giải quyết.
Tôi im lặng. Hoàn toàn chết lặng.
- Còn nữa, Claire ạ, - anh ta nghiêm nghị.
- Chẳng có phép màu nào mà cô thức dậy là tự nhiên thành người lớn.
Cô đâu có ngủ hết một đêm là tự nhiên biết thế nào là trả tiền nhà. Cô giỏi
lắm. Giỏi vô trách nhiệm.
- Tôi biết trả tiền nhà, - tôi phản đối. - Tôi không phải đứa chỉ biết có
chơi bời như thế!
- Thế tại sao tôi lại là kẻ phải đứng ra lo hết các việc ấy? - anh ta
nghiêm mặt.
- James, - đầu tôi quay quay vì cố tìm cho ra cách để biện hộ, - tôi có
cố gắng đỡ đần anh đấy thôi.
Tôi nhớ rõ ràng lần ngồi cạnh James lúc anh ta đang kiểm tra mớ
cuống hóa đơn và biên nhận với vẻ mặt rất quan trọng, tay bấm bấm máy