- Thôi thì, - giọng James dịu đi một chút, - tôi nghĩ lỗi cũng chẳng hẳn
của cô. Chỉ là cô vốn vô tâm thôi.
Tôi định phản đòn nhưng cố nuốt xuống. Giờ không phải lúc cãi tay
đôi với anh ta. Nhưng tôi đâu có vô tâm. Tôi biết tôi không phải thế.
Tuy nhiên, James lại nghĩ khác.
- Phải chi cô đã không vô tâm với những chuyện quan trọng, - anh ta
cười khẩy. - Vì cuộc hôn nhân này bắt đầu trục trặc không phải vì cô đã
không còn buồn quan tâm đến trọng lượng của mình nữa, mà vì cô đã làm
ảnh hưởng đến tinh thần của tôi.
- Anh nói vậy là sao? - tôi nín thờ chờ thêm một vòng luận tội nữa.
Những lời buộc tội mà tôi không muốn nghe. Nhưng tôi phải nghe vì tôi
muốn hiểu được tại sao anh ta bỏ rơi tôi.
- Thì lúc nào cũng phải là cô vui hay buồn, chẳng phải sao?
- Cụ thể? - tôi vẫn thấy khó hiểu.
- Tôi đi làm về, cả ngày căng thẳng mà cô chẳng thèm hỏi han. Chỉ nói
liên tu bát tận việc của cô, kể đủ thứ chuyện hài và muốn tôi phải cười.
- Nhưng tôi có hỏi mà, anh luôn bảo việc của anh rất khó diễn giải.
Còn tôi kể chuyện vui cho anh nghe là vì tôi biết anh đi làm cả ngày cực
nhọc, nên tôi muốn làm anh vui lên.
- Đừng cố biện hộ cho mình. Quá rõ là cô không bao giờ muốn nghe
những chuyện mệt mỏi. Cô chỉ muốn được vui sướng.
Cô không ham hố gì chuyện phải nghe những thứ không vui.
- James...