Tôi biết nói gì?
Anh ta đã khăng khăng như thế.
Tôi xin thề với bạn, chuyện này hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm với tôi. Tôi
chưa từng ngờ đến chuyện anh ta cảm thấy như thế. Và tôi không hề nghĩ
mình đã cư xử không chấp nhận được như vậy.
Làm gì có cửa cho James nghĩ đến chuyện được trắng án, đúng
không?
Làm gì có ngõ nào cho James thao túng tôi, bằng bất cứ cách nào?
Tôi phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành.
- James, - tôi nhỏ nhẹ. - Tôi xin lỗi phải hỏi điều này, nhưng anh
không định tránh né sai lầm đã bỏ rơi tôi đấy chứ? Bằng cách đổ lỗi cho tôi
như thế này.
- Ôi vì Chúa! - James khịt mũi. - Đây đúng là cái kiểu đáp trả vô cùng
con nít, ích kỷ mà lẽ ra tôi đã phải nghĩ tới.
- Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi thế.
Lại im lặng.
- Mà tại sao anh không nói với tôi? - tôi thốt lên. - Chúng ta đã rất gần
gũi. Mọi chuyện đã quá tốt đẹp.
- Chúng ta đã không gần gũi đến thế và mọi chuyện cũng không tốt
đẹp đến thế, - anh ta cộc cằn.
- Có. Có mà.