Anh ta đã lấy đi quá nhiều thứ trong tôi. Anh ta đừng hòng lấy đi mất
những ký ức của tôi.
- Claire, nếu mọi chuyện tốt đẹp đến thế, tại sao tôi lại phải bỏ cô đi?
Thật sự, tôi còn biết nói gì? Anh ta quá đúng.
Nhưng mà này, khoan đã. Anh ta lại thế rồi. Lại buộc tội thêm. Cái sự
bức xúc của anh ta quả là không dừng được.
- Claire, cô là một kẻ không làm nổi chuyện gì. Tôi đã phải cố giấu cô
quá nhiều thứ. Tôi đã phải gánh vào mình quá nhiều lo lắng vì tôi sợ cô sẽ
không gánh nổi.
- Sao anh lại không để tôi thử xem sao? - tôi buồn bã hỏi.
Anh ta thậm chí chẳng buồn trả lời.
- Cô đúng là một kẻ không chịu nổi. Tôi đi làm về, mệt rã rời, còn cô
thì nảy ra ngay chuyện kéo tám người đến ăn tối. Và tôi phải quắn quéo
cong đuôi chạy đi mua bia với rượu, với kem đánh.
- James, chỉ có một lần thôi. Mà sáu, chứ không phải tám người. Với
lại đó là bạn anh ở Aberdeen đến chơi. Tôi chỉ muốn dành cho anh một sự
ngạc nhiên thú vị. Tôi còn tự tay đánh kem mà.
- Tôi không có ý định nói chuyện tỉ mẩn ở đây, - anh ta gắt. - Lẽ
đương nhiên cô sẽ cố biện minh, nhưng cô vẫn là kẻ có lỗi. Tôi được quyền
cố biện minh chứ, vì tôi nghĩ những gì tôi làm là đúng mà, tôi nghĩ bụng,
nhưng không nói gì.
- Tôi tưởng anh thích cái tính ngẫu hứng của tôi, - tôi dè dặt nói. - Tôi
tưởng anh thậm chí khuyến khích thế.