Gì đây?
Tôi thấy phát bệnh, thấy buồn và tiếc nuối. Buồn cho cả hai.
Buồn cho James đã gánh vào mình quá nhiều mối lo.
Buồn cho tôi đã bị hiểu sai.
Hay là buồn cho tôi đã hiểu sai mọi chuyện?
Buồn cho Kate, nạn nhân vô tội.
- Chắc anh nghĩ tôi sẽ suy sụp hoàn toàn khi không có anh? - tôi hỏi,
lòng vô cùng giận dữ, vì hổ thẹn.
- Ừ, có lẽ thế. Giờ thì cô khó lòng đổ tội cho tôi, đúng không?
- Phải, - tôi cúi đầu.
- Nhưng tôi đã không suy sụp, đúng chưa? - nước mắt giàn giụa trên
mặt tôi. - Tôi đã sống được mà không cần anh. Và tôi sẽ sống được mà
không có anh.
- Anh biết rồi, - anh ta gật đầu, nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt của tôi mà
bật cười. - Ôi, em đúng là dại khờ. Lại đây! - Anh ta gạt cái bình hoa với hũ
muối tiêu sang một bên, bối rối hơi kéo tôi lại gần, để tôi ngả đầu lên vai
anh và vỗ vỗ nhẹ, hình như là an ủi.
Tôi để nguyên đầu mình trên vai anh ta một chốc. Rồi tự thấy bất tiện
và ngốc nghếch nên lại ngồi thẳng dậy. Sẽ chẳng làm được gì nên hồn nếu
tôi cứ cư xử như một đứa trẻ cần được an ủi, vỗ về như thế này.
Nhưng ngay cả khi tôi cư xử như thế dường như anh ta cũng không
vui.