- Chào mẹ, - cả hai uể oải lên tiếng, tay ẻo lả vẫy lại với bà. Bà vẫn gõ
gõ. Tay chân khua khắng có vẻ điên cuồng, bặm trợn hơn rất nhiều.
- Mày ra đi, - tôi bảo Anna.
- Không được đâu. Chị đi đi.
- Chị buồn ngủ lắm rồi. Mày đi.
- Không, chị đi đi, - nó nhắm mắt lại.
Mẹ hùng hổ bước vào.
- Claire, điện thoại! - bà gầm lên. - Lần sau thấy gõ cửa thì phải chạy
vào nhé? Mẹ không có tập thể dục cái kiểu này đâu.
- Xin lỗi mẹ.
- Trông chừng Kate! - tôi dặn Anna, rồi chạy vào nhà.
Nó lầm bầm.
- Bôi thêm kem cho con bé, - tôi ngoái cổ hét.
Tôi loạng choạng chạy vào bếp, gần như không nhìn thấy gì vì vừa từ
ngoài nắng chói chang nhào vào cái chỗ mờ mờ tỏ tỏ.
- Alô?
- Claire, - giọng James.
- Ồ, chào anh, - tôi tự hỏi anh ta muốn cái quỷ gì. Nếu anh ta gọi
không phải để báo cáo đã bán được nhà, tôi sẽ không nói chuyện.
- Em khỏe không, Claire? - anh ta lịch sự hỏi.