- Cám ơn mẹ, - tôi sụt sịt.
- Mẹ chắc con sẽ ổn thôi.
- Thật không mẹ? - tôi hỏi, trông rất tội nghiệp. Dù đã gần ba mươi
nhưng ở bên bà, tôi vẫn được đối xử như một đứa trẻ.
- Ô thật chứ. Chẳng ai biết mình mạnh mẽ cho đến khi bị dồn đến chân
tường.
- Con nghĩ mẹ nói đúng.
- Đúng chứ, - bà khẳng định. - Vậy còn con thì sao? Con cũng đã cố
gắng vượt qua bao nhiêu chuyện ấy đâu đến nỗi kém cỏi.
- Chắc vậy, - tôi nói giọng nghi ngờ.
- Thật đấy. Phải nhớ lấy, nếu không chết được thì con chỉ có cứng cỏi
lên thôi.
- Con cứng cỏi hơn rồi hả mẹ? - tôi thỏ thẻ hỏi.
- Chúa ơi! Nếu con cứ nói cái giọng đó chắc mẹ sẽ phải nghiêm túc tự
vấn lại mình thôi.
- Ô, - tôi giận dỗi. Tôi muốn bà phải thật tử tế với tôi, bảo tôi rằng tôi
tuyệt vời, biết vượt qua hết mọi thứ.
- Claire. Chẳng lý gì lại đi hỏi mẹ là con đã cứng cỏi hơn chưa. Con là
người biết điều đó kia mà.
- Ừ vậy con đã cứng lên nhiều, - tôi hùng hồn.
- Tốt, - bà mỉm cười. - Nhớ đấy nhé! Là chính miệng con nói đấy.
Không phải mẹ. Thứ Tư, trước khi về lại London, Anna, Kate và tôi lại ra