Gì thì gì, công việc của tôi ở đó. Và tôi vẫn chưa thấy có ai ở Dublin
dám liều mạng cho tôi một công việc. Mặc dù tôi chẳng xin xỏ gì ở đây cả,
công bằng mà nói. Nhưng quan trọng hơn, cha của Kate ở London. Tôi
muốn con bé thường xuyên được gặp bố, được biết là nó có một người bố
yêu thương nó (ừ thì tôi nghĩ anh ta sẽ yêu thương nó một khi đã quen nó
hơn), và được lớn lên có một người cha hiện diện trong cuộc đời. Vì nếu
con bé muốn tôi phải đóng luôn vai bố, tôi không chắc mình có đáp ứng
được không. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người đàn ông
khác, nhưng tôi cũng không hy vọng lắm.
Mà nghĩ đến đây, thêm một loạt những lo lắng khác lại dấy lên. Nếu
Kate không thích người ấy thì sao? Nếu con bé ghen tị, nổi cơn tam bành
và bỏ nhà đi thì sao? Ôi trời ơi!
Ừ thì thôi, tôi sẽ không vội lo lắng thế. Như thế là hơi sớm trong khi
tôi đã sẵn lo đứng lo ngồi là mình sẽ không bao giờ gặp được một người
đàn ông nào nữa. Thực sự ý tôi không phải vậy. Tôi đâu có khổ sở lo mình
sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông nữa.
Chỉ hơi hơi nghĩ ngợi thôi.
Tôi quyết định sẽ về lại London vào ngày mười lăm tháng Bảy. Tôi có
thể dọn vào căn hộ ấy, dành ra vài tuần để hai mẹ con ổn định và tìm người
trông trẻ, trước khi tôi đi làm lại.
Rồi cũng như bao nhiêu người khác, tôi bỗng phát hiện ra những nỗi
lo mới lạ.
Còn lại một mình, tôi sẽ chăm sóc Kate như thế nào đây? Tôi đã quen
ỷ lại vào mẹ, luôn miệng hỏi bà liệu Kate không chịu nín, hay không chịu
bú, hoặc không bị ọc sữa có phải vì thế này hay thế khác.
- Con cứ gọi cho mẹ, bất kể lúc nào, - bà tử tế bảo.