thậm chí không thèm ngồi lại lấy năm phút nói chuyện với tôi, giúp tôi bớt
căng thẳng.
- Nhưng Kate nóng quá rồi.
- Thôi biến đi, - nó hầm hầm. - Đi!
Nó nhìn Adam.
- Mười phút nữa mình bắt đầu, được không?
- Được.
- Mình xem phần nào trước? - nó hỏi.
- Em muốn xem phần nào? - cậu hỏi ngược lại.
Phải đấy. Rõ ràng là cậu biết cách "dạy" Helen.
- Em nghĩ chắc mình xem phần Gia Đình Tan Nát trước. Vì coi bộ anh
rành vụ này. Nó phá lên cười thật đáng ghét.
- Helen! - Anna ngắt, giọng rất sốc.
- Gì chứ!? - nó hùng hổ. - Đùa thôi mà. Mà đằng nào thì cũng đúng
như vậy mà. Anh hả? - nó quay sang Adam.
- Anh nghĩ là đúng, - cậu nhã nhặn đáp.
Đủ quá rồi. Tôi phải biến thôi. Tôi bế Kate lên bước qua thảm cỏ (gọi
là thảm cỏ cơ đấy! Đúng là một trò đùa!). Khoảng cách hai mét dài như
hàng trăm dặm. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến ánh mắt Adam đang nhìn xoáy
cái đằng sau xấu tệ của tôi.
Cuối cùng cũng đến được nơi an toàn là nhà bếp.