khổng lồ của cậu bắt đầu di chuyển, bao phủ lấy Anna và tôi đang nằm xoài
trên ghế. Cậu có vẻ không được tự nhiên lắm. Cái vẻ thân mật, vui vẻ vốn
dĩ của cậu đã biến mất. Trông cậu bối rối, có phần thiếu thân thiện.
Tim tôi đập thình thình. Tôi thấy mình sao mà đáng tội. Chúa ạ, tại sao
Helen lại không cảnh báo trước với tôi là nó đưa cậu Adam đẹp trai về nhà.
Để tôi còn kịp bôi tí phấn và diện một bộ bikini thật đẹp. Vì khi tôi nói
mình nằm ườn trong vườn, mặc cái quần soóc cải biên với mẩu bikini đó,
tôi không hề có ý nói mình giống như mấy cô nàng hấp dẫn trong phim
Baywatch. Ôi Chúa ơi, không! Cái quần soóc này xưa như trái đất, may
bằng thứ vải jean trầy trụa kinh tởm, lại bị xén rất đại khái. Hoàn toàn
không hề tôn dáng, khiến cái đằng sau của tôi to đùng. Và chất lycra trong
mẩu bikini kia cũng đã bốc hơi đi hết nên cái áo vừa giãn lại vừa chùng.
Lại là cái màn bi hài kịch giữa mớ tiểu thuyết của Mills & Boon với
đời thực nữa rồi. Cứ hễ vô tình gặp chàng là nàng đều ngẫu nhiên vừa mới
tắm xong, người thơm nức kem dưỡng da, vài lọn tóc ướt mảnh mai hờ
hững sót lại bên ngoài cái khăn tắm quấn trên đầu. Trông nàng đẹp khôn
tưởng trong cái hình hài tự nhiên, ngây thơ ấy.
Vậy chắc đủ làm bạn buồn nôn rồi.
Nhưng trong đời thực bạn dám cá chàng luôn bất ngờ xuất hiện vào
cái lúc mình y trông xấu xí nhất. Thì tôi lúc nào cũng thế mà. Bạn có thể
may mắn hơn tôi một chút. Tôi ước cậu ta đừng cứ đứng đấy nhìn xuống
người tôi.
- Adam, cậu đang che hết nắng của tôi đấy, - tôi lên tiếng, cố như đang
nói đùa. - Cậu ngồi xuống đây.
Cậu ngồi xuống. Sao mà một anh đàn ông cao lớn từng ấy lại có thể
ngồi xuống một cách duyên dáng đến thế nhỉ? Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên
để ý thế. Dĩ nhiên tôi không nên khen ngợi làm gì.