mức cần thiết? Nhưng tôi không làm khác được. Tôi lo cho con bé lắm. Nói
gì thì nói, nó chỉ là một đứa bé con và da nó rất mỏng manh.
Tôi chẳng muốn liều lĩnh đâu.
- Chắc chị bế bé vào trong đây. Cho chắc ăn.
- Thôi mà chị.
- Không, tốt hơn hết là bế bé vào. Nó cháy nắng mất.
- Ôi đừng đi mà, - Anna nài nỉ. - Rồi em nói chuyện với ai?
Vừa lúc đó hai chị em nghe có tiếng lao xao trong bếp. Như thể đang
có một cuộc náo loạn nho nhỏ.
- Helen về rồi, - tôi bảo Anna. - Em chơi với nó đi vậy.
- Ôi không, - Anna nhăn nhó. - Chị ấy lại nói chuyện tự vẫn nếu thi
trượt, rồi phải ngủ với Giáo sư Macauley, rồi lại hỏi em mấy cái câu hỏi
ngu xuẩn về Hy Lạp cổ đại nữa. Mà em biết gì về Hy Lạp cổ đại chứ? Chỉ
vì em làm sáu tháng cho quán bar ở Santorini mà chị ấy nghĩ em phải biết
rõ ông thần Dớt với cái đám người thần thoại ấy.
Nó thở dài rồi quay sang gom đồ đạc.
- Thôi chắc em vào nhà luôn với chị. Nhưng nó chưa kịp đào tẩu thì
Helen đã xộc vào vườn. Con bé mặc một cái áo thun chui cổ với váy jean
nhỏ nhắn, tóc vun cao lên đỉnh đầu. Trông nó xinh đẹp như mọi ngày.
Nhìn thấy chúng tôi, nó khựng lại, nhìn chằm chằm hai chị em thật
lâu, thật dữ tợn.
- Nhìn hai mụ ấy kìa, - nó đay nghiến. - Sao mà sung sướng thế!