Cậu ngó qua Anna, mỉm cười.
- Chào em.
- Chào anh Adam, - Anna nghệt mặt cười.
- Em khỏe không? - cậu hỏi như thể quan tâm thật.
Quan trọng gì nó! Còn tôi thì sao? Tôi gần như hét lên thế.
- Em khỏe, - Anna cười bẽn lẽn.
- Chúa ơi, - Helen lầm bầm, nhìn Anna vẻ tội nghiệp.
Adam và Anna tiếp tục thỏ thẻ với nhau. Rồi Helen quay sang tôi.
- Tránh ra! - nó lệnh, rồi cố đẩy tôi ra khỏi cái ghế. - Em vừa thi xong
một môn. Em cần được nằm nghỉ.
- Được mà, - tôi đứng dậy. - Đằng nào chị cũng vừa định đi.
Cho nó biết nó không cần phải ép tôi rời bỏ cái ghế phơi nắng là điều
rất quan trọng. Rằng tôi tự mình muốn thế.
Cái trò tranh giành quyền lực.
Tôi thật là con nít.
- Phải đấy, - Anna hấp tấp, mặt đỏ như trái cà chua. - Em cũng đi đây.
- Gì thế? Hai người đi đâu? - Helen trịch thượng hỏi.
- Vào nhà, - tôi đáp.
- Ồ hay nhỉ? - nó cáu tiết. - Tôi vừa mới thi xong một môn khó khăn,
và hết tối nay tôi phải học nguyên cả môn Nhân loại học, thế mà hai người