khỏi nhà cô ta và chồng tôi cũng đã dọn ra khỏi nhà chồng tôi (nhà của
chúng tôi chứ), và cả hai đã dọn vào ở chung trong một căn hộ ở một nơi bí
mật nào đó.
Bạn tin được không? Bạn thấy chuyện này bi kịch đến thế nào chưa?
Tôi biết chồng cô ta là người Ý, nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ ra tay kết
liễu đôi tình nhân. Anh ta làm phục vụ ở nhà hàng chứ không phải là một
tay đàn em mafia, nên liệu anh ta sẽ làm gì đây? Tung rắc tiêu đầy mặt
chúng đến chết? Tán tụng hai quý khách cho đến khi bất tỉnh?
Hay đẩy xe chuyển món tráng miệng cán chết hai kẻ tình nhân?
Mà nói thể thì tôi lại có vẻ quá suồng sã rồi.
Tôi đâu phải vậy.
Trái tim tôi tan nát.
Sao mà thương quá. Tôi còn chưa biết gọi tên con là gì nữa. James và
tôi có nghĩ đến vài cái tên - hay nói đúng ra là tôi đã đưa ra vài cái tên và
James đã làm bộ lắng nghe - nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự quyết định.
Dường như tôi đã mất cả khả năng tự mình quyết định một việc gì. Khốn
khổ, hôn nhân là vậy đó. Độp một cái, độc lập, tự quyết rớt đi đâu mất tăm.
Không phải lúc nào tôi cũng thế. Tôi đã từng rất độc lập, tự quyết.
Nhưng có lẽ là lâu, lâu lắm rồi.
Chúng tôi cưới nhau được ba năm sau năm năm yêu thương thắm
thiết. Và, trời ơi, nhưng mà tôi yêu anh ấy.
Mặc dù khởi đầu không có gì hứa hẹn lắm nhưng phép màu xảy đến
với chúng tôi rất nhanh. Mười lăm phút sau khi gặp nhau lần đầu tiên,
chúng tôi đồng lòng là đã phải lòng nhau, và chúng tôi nhất định thế. Hay ít
ra là tôi đã nhất định thế.