cái thành phố London phớt tỉnh Ănglê, sống như những cô cậu sinh viên
bất cần kia.
Đây là chuyện lẽ ra tôi đã nên làm hồi còn sinh viên. Nhưng vì quá lu
bu kiếm việc làm cho có kinh nghiệm suốt mấy kỳ hè nên chuyện bất cần
này đành phải chờ cho đến khi tôi ổn định và sẵn sàng cho nó vậy.
Tôi vẫn hay nói, sẽ có lúc và có chỗ cho những thứ tự phát như thế
này.
Tóm lại là cuối cùng tôi cũng kiếm được một chân chạy bàn ở một nhà
hàng vô cùng sành điệu ở London. Nhạc mở hết cỡ, màn hình chiếu khắp
nơi và không thiếu các khuôn mặt hơi hơi nổi tiếng.
Mà nói thật trong số những khuôn mặt hơi hơi nối tiếng ấy, cái phần
trăm lớn hơn lại rơi vào đám nhân viên này chứ không phải các quý vị
khách hàng kia - họ là những diễn viên, người mẫu, v.v. và v.v., chưa có
"sô".
Kiếm được một chân trong cái nhà hàng này với tôi quả là nằm mơ
cũng không thấy. Mặc dù cũng có thể tôi được nhận vào chẳng qua chỉ để
khẳng định hình mẫu Cô Phục Vụ Béo Tốt. Tôi là phục vụ nữ duy nhất thấp
dưới hai mét và nặng quá ba mươi lăm ký. Và mặc dù không có hơi hướm
gì kiểu người mẫu, tôi cho là mình cũng có một nét riêng nào đó, thôi thì
gọi là duyên tự nhiên đi nhé - tóc ngắn màu nâu huyền óng ả, mắt xanh, da
thấp thoáng tàn nhang, nụ cười tươi tắn. Kiểu vậy.
Và tôi cực kỳ ngây thơ, trong sáng. Điều này tôi không hề biết cho đến
khi cái mặt mộc của tôi được diện kiến những khuôn mặt phấn son dày cộp
của các ngôi sao sân khấu, điện ảnh.
Không dưới một lần đang phục vụ (tôi dùng từ "phục vụ" với một ý
thoáng nhất có thể bạn nhé) một bàn nào đó (và tôi cũng dùng từ "bàn" với
một ý thoáng nhất có thể nhé) thì một trong các cô đồng nghiệp huých cùi