toàng ào đến các nhà hàng, quán bar của chúng tôi, háo hức hăm hở mong
gặp được sao và được say bét nhè, mà thích khoản nào hơn thì cũng còn tùy
từng người.
Đã thành lệ, lũ con gái phục vụ bọn tôi sẽ đứng rải ra, cười khinh
khỉnh với các quý khách kém ăn diện, lắc đầu tỏ vẻ thương hại bộ đồ hay
kiểu tóc, v.v. và v.v, của các quý khách tội nghiệp. Rồi chúng tôi sẽ phớt lờ
họ trong khoảng mười lăm phút tính từ lúc họ bước chân vào nhà hàng, lao
xao láo nháo chạy vụt qua bàn họ, bông tai, vòng xuyến kêu lanh canh, rõ
ràng là bọn tôi đang mải việc gì đó quan trọng hơn là bận tâm đến cái nhu
cầu khốn khổ của bọn họ nhiều. Và cho đến lúc họ gần tóe nước mắt ra vì
tức và đói, bọn tôi mới ngúng nguẩy chạy đến bàn, bút viết sẵn sàng và một
nụ cười tươi rói trên môi: "Chào anh, anh uống gì ạ?"
Thế bọn họ mới cảm kích, bạn hiểu không? Và sau đó thì dù đồ uống
đưa ra nhầm hay đồ ăn kêu rồi chờ hoài không thấy, họ vẫn cứ sẽ bo hậu
hĩnh. Quá may mắn vì được bọn này để mắt tới!
Câu cửa miệng của chúng tôi là: "Khách hàng không chỉ luôn luôn sai,
anh ta còn rất dễ bị hớ nữa".
Tối đó, James cùng với ba đồng nghiệp ngồi ở khu tôi đảm trách. Tôi
tiếp đón họ theo đúng cái kiểu phớt lơ phớt lả thông thường. Tôi hầu như
chẳng buồn để ý, gần như chẳng thèm nghe lúc phải ghi lại đồ ăn thức uống
họ kêu, và dĩ nhiên thậm chí cũng chẳng thèm ngó ai. Nếu có, chắc tôi đã
để ý thấy một trong bọn họ (vâng, dĩ nhiên rồi, là James) rất đẹp trai, tóc
đen, mắt xanh, cao tầm cũng được mét sáu. Lẽ ra tôi đã phải nhìn thấu cái
bộ quần áo kia, để thấy được cái tâm hồn bên trong của người ta.
Nông cạn! Đích thị là Claire!
Nhưng tôi lại muốn chạy ra sau với đám đồng nghiệp, uống bia, rít
thuốc và tán chuyện giường gối. Khách hàng đúng chỉ là những kẻ làm mất