hứng.
- Thịt nướng cho anh tái thôi, - một trong số họ yêu cầu.
- Ừm, - tôi đáp bâng quơ. Tôi thậm chí còn lơ đễnh hơn bình thường
vì đang bận chú ý đến một cuốn sách đặt trên bàn. Một cuốn sách rất hay
tôi đã đọc. Tôi mê sách. Mê đọc sách. Và tôi yêu những người đàn ông hay
đọc sách. Tôi yêu người nhận biết và làm chủ được bản thân nhờ vào cái
thuyết hiện sinh và thuyết hiện thực huyền ảo. Suốt sáu tháng trời rồi tôi đã
phải làm việc với những kẻ ráng lắm cũng chỉ đọc tới tờ Sân Khấu (họ lẩm
nhẩm từng chữ trong tờ tạp chí hết sức vất vả). Đùng một cái, tôi thấy nhớ
cái cách trao đổi đầy trí thức này biết chừng nào.
Bởi vì tôi sẵn sàng đối đáp với bất cứ ai muốn nói chuyện tiểu thuyết
Mỹ hiện đại. À, vậy là anh biết Hunters. Thompson, thể thì tôi nói chuyện
ông Jay Mclnerney cho anh nghe nhé?
Đột nhiên bốn người họ không còn là những kẻ làm mất hứng nữa. Tôi
bắt đầu thấy họ có cá tính.
- Sách này của ai vậy? - tôi hỏi liền, cắt ngang việc gọi món (Tôi cóc
cần biết anh muốn thịt nướng của anh kiểu gì.)
Và thế là bốn tên này bắt đầu nhúc nhích. Tôi đã lên tiếng. Tôi đã đối
xử với bọn họ như với người!
- Tôi. - James đáp. Vậy là đôi mắt xanh màu biển của tôi "chạm" phải
đôi mắt xanh màu lá của anh qua ly Mango Daiquiri (mặc dù anh gọi bia),
và ngay lập tức những hạt bụi li ti óng ánh từ cây đũa thần bao quanh hai
đứa. Trong tích tắc ấy một điều tuyệt diệu đã xảy ra. Từ cái khoảnh khắc
nhìn vào mắt nhau, dù chẳng biết gì về nhau (trừ chuyện chúng tôi cùng
thích một cuốn sách), (à còn nữa, chúng tôi còn thích ngoại hình của nhau
nữa), chúng tôi đều biết mình đã gặp được một người rất đặc biệt.