Tôi nhất định là chúng tôi đã ngay lập tức phải lòng nhau.
Anh không tỏ vẻ gì như thế cả và nói tôi là một cô ngốc lãng mạn.
Anh nói mất ít nhất phải ba mươi giây sau đó nữa anh mới phải lòng tôi.
À, các sử gia sẽ có nhiệm vụ tranh cãi chuyện này. Đầu tiên anh còn
phải tin là tôi đã đọc cuốn sách kia cái đã. Vì anh nghĩ nếu làm phục vụ ở
đây chắc tôi cũng thuộc đám người mẫu hay ca sĩ đần độn kia. Bạn hiểu
không? Cũng như tôi đã nghiễm nhiên đồng hóa anh với đám nhân viên văn
thư không ra hồn người. Cũng đáng đời nhà mi!
- Em đọc cuốn này rồi hả? - anh hỏi, ngạc nhiên thấy rõ, cái kiểu của
anh thật ra là: "Cô mà cũng biết đọc sách nữa sao?"
- Rồi. Em đã đọc tất cả sách của ông này, - tôi bảo anh.
- Thật thế sao? - giọng anh trầm ngâm. Anh ngồi ngả lưng ra sau ghế
nhìn tôi thích thú. Một nhúm tóc đen mềm mượt rủ nhẹ xuống trán.
- Vâng, - tôi ráng lắm mới đáp lại được vì đã thấy thèm anh đến phát
nôn nao.
- Mấy đoạn chạy xe rượt đuổi nhau hay chứ nhỉ? - anh nói.
À, tôi phải cho bạn biết là không có chuyện rượt đuổi nào hết trong bất
cứ cuốn sách nào của nhà văn này. Các sách ông viết đều rất nghiêm túc,
sâu sắc về cuộc sống, cái chết và những điều tương tự.
Chúa ơi! Tôi lo sợ. Đẹp trai, thông minh và còn hài hước nữa. Mình đã
sẵn sàng chưa?
Rồi James mỉm cười, một nụ cười vô cùng từ tốn, quyến rũ, một nụ
cười tri thức, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ anh đang mặc. Tôi xin thề với