Nói thật với bạn, phải rất lâu sau đó tôi mới lại được mời tới cái nơi ở rách
nát của bọn họ để mà hít cocain.
Nhưng tôi cóc cần quan tâm. Vì tôi đã phải lòng James.
Nếu nghe tôi nói chuyện tự chủ, tự lập, bạn sẽ thấy thực ra tôi là đứa
lãng mạn đến tận mây. Còn nếu chuyển qua đề tài nổi loạn thì rõ ràng tôi lại
lộ ra mình vẫn chỉ là một kẻ trung lưu.
Ngay từ lần hẹn đầu tiên, mọi chuyện đã diễn ra rất tuyệt vời. Vô cùng
lãng mạn, vô cùng đẹp đẽ.
Tôi xin lỗi sẽ phải để bạn nghe lại những câu chữ đã quá sáo mòn,
nhưng tôi thấy không còn cách nào khác.
Tôi thấy xấu hổ phải thú nhận là tôi đã ở trên mây. Và tôi lại phải xin
lỗi bạn lần nữa vì tôi phải nói là tôi cảm thấy như đã biết anh cả cuộc đời
mình. Chán hơn nữa là tôi phải nói rằng tôi thấy như không ai hiểu tôi bằng
anh. Và đến nước này, chẳng còn gì làm bạn chán hơn nữa nên tôi cũng
ráng nói thêm là tôi đã không nghĩ đời mình sẽ có ngày được hạnh phúc
như vậy. Nhưng mà tôi sẽ không quá đáng đến độ nói với bạn là anh đã
khiến tôi thấy lòng bình an, yên ổn, thấy mình thật quyển rũ, thông minh và
ngọt ngào. (Và xin lỗi nhé, nhưng tôi phải thêm vào là tôi thấy như đã tìm
được cái nửa bị lạc mất của mình nên giờ tôi trở nên toàn vẹn, và tôi hứa sẽ
ngưng ở đây). (Ngoại trừ chắc phải cho tôi thêm vào là anh dí dỏm đúng
nơi đúng lúc và tuyệt vời chuyện chăn gối. Giờ thì tôi nói thật đấy, tôi
không nói thêm tí teo nào nữa đâu).
Lúc bắt đầu hẹn hò đi chơi hầu như tối nào tôi cũng đi làm nên chỉ có
thể gặp anh sau khi xong việc. Vậy mà anh luôn sẵn sàng đợi. Và khi tôi
ghé anh, mệt lử sau hàng tiếng đồng hồ duyên dáng phục vụ các thứ hun
khói quái quỷ gì đấy cho các quý khách London (hay nói chính xác hơn là
các quý khách người Pennsylvania hay Hamburg), đến giờ tôi vẫn không