Là đoạn mở đầu bạn đã đọc đấy.
Vậy đến đây thì tôi nghĩ bạn biết cũng kha khá rồi.
Mà nếu bạn nghĩ sẽ đọc được những đoạn miêu tả cảnh sanh nở đầy
máu me, loáng thoáng nghe phải dùng đến cả bàn đạp và kẹp fooc-xép, rồi
thì la thét đau đớn, rồi thì so sánh một cách thô bỉ như thể nặn ra một bao
tải khoai tây dễ đến gần ba mươi ký thì tôi xin lỗi phải làm bạn thất vọng.
(Ừ, thôi thì để bạn vui, cứ lấy lần đau bụng kinh khủng khiếp nhất của
bạn nhân lên bảy triệu lần, kéo dài liên tục khoảng hai bốn tiếng đồng hồ,
bạn sẽ phần nào hình dung được chuyện đau đẻ).
Vâng, sợ lắm, nhếch nhác lắm, xấu hổ lắm và đau khiếp lắm. Nhưng
mà cũng vô cùng hồi hộp và sung sướng đến tê dại. Và điều quan trọng là
nó đã xong. Tôi cũng mang máng nhớ được đã đau như thế nào, nhưng nó
không còn làm tôi đau được nữa. Nhưng rồi James bỏ đi và thế là tôi thấy
thà được đau đẻ cả trăm lần còn hơn phải chịu đựng nỗi đau mất anh. Cảnh
anh thông báo ra đi là như thế này:
Sau khi tôi được bế con lần đầu tiên, cô y tá bế bé trở lại phòng dưỡng
nhi, còn tôi cũng được chuyển về phòng mình. Tôi thiếp đi được một lát.
Mở mắt dậy, tôi thấy James đang đứng cạnh giường, nhìn tôi, đôi mắt
xanh thật xanh và khuôn mặt thì trắng bệch. Tôi mỉm cười lim dim hạnh
phúc. "Chào anh yêu," tôi cười toe.
- Chào Claire, - giọng anh nghiêm trọng, khách khí. Tôi đúng là một
con ngốc, cứ tưởng anh tỏ vẻ quan trọng, trân trọng. (Hãy ngắm vợ tôi đây
này, cô ấy vừa sanh ra một em bé, cô ấy là một người phụ nữ đích thực,
người tạo ra sự sống - cái kiểu như thể, bạn hiểu không?)
Anh ngồi xuống. Ngồi mấp mé ngoài rìa cái ghế cứng ngắc của bệnh
viện như thể anh chuẩn bị bật dậy ù té chạy. Mà đúng là thể thật.