- Không. Chắc là không, - anh đáp.
- Nhưng còn con thì sao? - tôi kinh ngạc. Anh có thể bỏ tôi đấy, nhưng
làm sao anh có thể bỏ đi khi mà chúng tôi đã có một em bé. - Anh phải lo
cho hai mẹ con em chứ?
- Anh xin lỗi, nhưng anh không làm được. Anh sẽ đảm bảo tài chính
cho hai mẹ con và mình sẽ xem giải quyết như thế nào chuyện nhà cửa, tiền
vay mua nhà và mấy thứ đó. Giờ thì anh phải đi.
Tôi không tin được chúng tôi có thể nói với nhau những điều này. Anh
đang nói cái quỷ gì thế kia? Nhà, tiền, nợ vay, những chuyện vớ vẩn? Theo
như kịch bản thì chúng tôi sẽ cùng nựng con, cùng tranh xem con giống cha
hay mẹ hơn kia mà. Nhưng James, James của tôi, đang bảo anh bỏ tôi đi. Ai
chịu trách nhiệm số phận con người ta đây? Tôi phải khiếu nại cuộc đời
mình. Tôi đã yêu cầu một cuộc sống hạnh phúc với một người chồng
thương yêu và một em bé mới sinh, vậy mà ông trời lại dọn cho tôi một trò
đùa tệ hại như thế này sao?
- Chúa ơi, Claire! Anh không muốn bỏ em đi như thế này. Nhưng nếu
cùng em và con về nhà bây giờ, anh sẽ không thể ra đi.
Chẳng phải anh muốn như vậy sao? Tôi bối rối tự hỏi.
- Anh biết chẳng có lúc nào thuận tiện để nói những chuyện như thế
này. Nhưng anh không thể nói lúc em đang mang bầu, rủi em bị sảy. Nên
anh phải nói lúc này.
- James, - tôi nói giọng yếu ớt, - chuyện này quá khó hiểu.
- Anh biết, - anh vội nói. - Em đã phải trải qua quá nhiều thứ trong
suốt hai mươi bốn tiếng vừa rồi.