Anh thậm chí không cố nở một nụ cười, và tôi biết mình đã mất anh.
Bề ngoài anh vẫn là James, vẫn giọng nói của James, vẫn cái mùi quen
thuộc rất James, nhưng không còn là James nữa.
Giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng những năm năm
mươi, cô bạn gái của nhân vật chính bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhìn
bề ngoài cô vẫn là cô (áo len hồng, cái túi xách nhỏ xinh xắn, áo nịt ngực u
nhọn đến độ điệp viên cũng không thể cầm lòng, v.v. và v.v.), nhưng đôi
mắt cô đã khác.
Với người ngoài đó vẫn sẽ là James. Nhưng nhìn vào mắt anh, tôi biết
James của tôi không còn ở đó nữa. Một kẻ lạnh lùng, xa lạ trong cơ thể của
anh. Tôi không biết James của tôi đã đi đâu mất.
Có thể anh đang ở trong con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh,
cùng với cái cô Peggy Jo đó.
- Anh đã dọn hầu hết đồ cá nhân. Sẽ liên lạc sau. Giữ sức khỏe!
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Thực tế là gần như bỏ chạy.
Tôi muốn chạy theo anh nhưng tên đểu cáng đó biết rõ tôi đang phải nằm
dính trên giường với mấy mũi khâu ở âm đạo.
Hắn đã đi.
Tôi nằm trên giường, nằm yên, thật lâu. Tôi bàng hoàng, tôi sốc, tôi
hoảng sợ, tôi không tin được. Nhưng kỳ lạ là có một điều gì đó tôi tin là rất
thật. Cảm giác của tôi lúc này như có một cái gì đó rất quen.
Tôi biết đó không thể là cái cảm giác quen thuộc, vì tôi chưa từng bị
chồng bỏ. Nhưng chắc chắn có một điều gì đó. Tôi cho rằng trong bộ não
của mỗi người, chắc chắn là não của tôi nữa, đều có một phần chuyên đứng
canh chừng trên mỏm núi cao lởm chởm, tìm kiếm phát hiện những mối
nguy hiểm rồi truyền tín hiệu cho cái phần còn lại của não khi sắp xảy ra