- Vâng, khỏe, - tôi đáp, chỉ mong cô đi cho rồi.
- Chắc chút nữa thôi anh nhà sẽ đến thăm chị và bé.
- Chẳng biết nữa, - tôi đáp cay đắng.
Cô y tá nhìn tôi lạ lùng rồi quày quả bước đi, đến chỗ một bà mẹ khác
đàng hoàng, lịch sự. Cô bấm bấm cây bút bi liên hồi và liếc nhìn tôi vẻ lo
ngại.
Tôi quyết định gọi cho Judy.
Judy là đứa bạn thân nhất của tôi. Hai đứa chơi với nhau từ hồi mười
tám tuổi, và cùng chuyển đến London. Judy còn làm phù dâu cho tôi nữa.
Tôi không vượt qua tình cảnh này một mình được. Judy sẽ biết khuyên tôi
phải làm gì.
Tôi thận trọng, rón rén nhấc mình khỏi giường, và nhanh cũng như lúc
người ta rạch âm hộ tôi, bước về hướng buồng máy điện thoại.
Judy bắt máy ngay.
- Ối Claire! Tớ đến thăm cậu bây giờ đây.
- Vậy tốt rồi, - tôi chỉ nói được có thế.
Có Chúa biết tôi chỉ muốn được khóc toáng lên mà nói cho Judy hay
là James đã bỏ tôi đi, nhưng xếp hàng sau tôi còn một mớ đàn bà phụ nữ,
tất tần tật đều mặc cái váy bằng vải bông hồng hồng đồng phục của bệnh
viện, chỉ chờ tôi nói cho xong (dĩ nhiên là để gọi cho những ông chồng tận
tụy của họ rồi). Và thế là, vượt lên tất cả những đau khổ, tan nát, tôi níu giữ
lại được chút tự trọng.
Mấy con mụ vênh váo! Tôi lê trở lại giường, chua chát (và nói thật là
khó chịu nữa) nghĩ bụng.