- Vậy sao anh lại ở bên em lúc em sanh con bé, nếu anh đã sẵn sàng để
bỏ em đi ngay sau khi mọi chuyện xong xuôi? - tôi nắm lấy tay anh, cố bắt
anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Vì anh đã hứa, - anh đáp, run rẩy gỡ tay tôi, tránh ánh nhìn. Trông
anh như một thằng bé học trò bị phạt.
- Tại vì anh đã hứa? - tôi cố gắng nặn óc để hiểu được chuyện này. -
Nhưng anh đã hứa hàng tỉ thứ. Như là yêu thương săn sóc em cho đến khi
cái chết chia lìa hai đứa!
- Ờ... anh xin lỗi, - anh lí nhí. - Nhưng anh không giữ được những lời
hứa ấy.
- Vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? - tôi nói không thành tiếng. Tôi
không đời nào chấp nhận một câu một chữ anh vừa nói. Nhưng chấp nhận
hay không thì cũng thế. Tôi vẫn đang nói chuyện với James, theo mắt
người ngoài. Nhưng đó không thể gọi là nói chuyện được vì tôi đâu định
nói những gì tôi vừa nói, và tôi cũng không chấp nhận bất cứ điều gì James
vừa nói cả. Khi hỏi anh mọi chuyện rồi sẽ ra sao, tôi đã không đợi một câu
trả lời. Tôi biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo mà. Anh sẽ về nhà với mẹ con
tôi, và sẽ không còn những chuyện vô lý điên khùng như thế này nữa.
Tôi gần như tin rằng nếu cứ để anh tiếp tục nói, tiếp tục trò chuyện với
tôi, anh sẽ nhận ra rằng chỉ cần nghĩ đến chuyện bỏ tôi thôi thì anh đã đúng
là rồ dại. Anh đứng dậy. Xa đến nỗi tôi không với tới. Anh mặc bộ đồ màu
đen (chúng tôi vẫn hay đùa là anh thường mặc bộ này khi xem xét các
trường hợp siết nợ và thanh lý). Trông anh lạnh lùng, dửng dưng và nhợt
nhạt. Và ở một phương diện nào đấy thì tôi chưa từng thấy anh đẹp như thế
này.
- Em thấy là anh đang mặc bộ đồ đi dự đám tang, - tôi cay đắng nói. -
Hay lắm!