- Anh qua xem con chưa? - tôi mơ màng hỏi, - con bé đẹp vô cùng.
- Chưa, - anh trả lời cụt lủn, rồi đột ngột bảo, - Claire này, anh đi đây.
- Sao vậy? - tôi lại rúc đầu vào mớ gối. - Anh vừa mới đến thôi mà.
(Vâng, tôi biết, không tin nổi là tôi còn nói thế. Ai viết phần lời thoại của
tôi thế nhỉ?)
- Claire, nghe này, - anh bắt đầu bối rối. - Anh bỏ em đi đây.
- Gì cơ? - tôi nói thật chậm và cẩn trọng. Phải nói là đến lúc này tôi
mới thực sự chú tâm.
- Claire, anh xin lỗi. Nhưng anh đã gặp một người khác và anh đến với
người đó đây. Anh xin lỗi phải xa con bé, xin lỗi vì tất cả và vì bỏ em đi
như thế này. Nhưng anh phải đi. - Mặt anh trắng dã, đôi mắt phơi bày hết
sự đau khố.
- Anh nói đã "gặp" ai đó nghĩa là sao? - tôi ngơ ngác.
- Là... là... anh đã yêu một phụ nữ khác, - anh nói, trông rất khổ sở.
- Anh nói vậy là sao? Một phụ nữ khác, hay là như thế nào? - tôi hỏi
mà cảm thấy như bị phang một đòn chí mạng vào đầu.
- Đúng vậy, - anh đáp, khẳng định điều tôi đã lờ mờ nắm được.
- Giờ anh bỏ em đi? - tôi lặp lại lời anh mà không tin
vào tai mình.
- Đúng vậy, - anh nhìn xuống nền nhà, nhìn lên trần, nhìn chai
Lucozade của tôi, nhìn bất cứ thứ gì trừ ánh mắt tôi.
- Anh không còn yêu em nữa sao? - tôi lơ mơ hỏi.