tin nổi - thế nào anh cũng rửa hai bàn chân mỏi rã rời của tôi và mát xa
bằng kem làm mềm da chân mùi bạc hà của Body Shop hẳn hoi. Cho dù lúc
đó đã mười hai rưỡi đêm và tám giờ sáng hôm sau phải có mặt ở công ty,
hướng dẫn khách hàng các thủ tục hoàn thuế, các thứ công việc của dân kế
toán, thì anh vẫn chăm sóc đôi chân tôi. Năm tối mỗi tuần. Anh còn kể lại
tường tận các tập phim truyền hình dài tập nếu tôi bỏ lỡ. Anh chạy đến cửa
hàng tạp hóa mở cửa hai bốn trên hai bốn nếu tôi hết thuốc lá. Rồi anh kể
chuyện phiếm ở công ty. Tôi biết, chuyện của mấy người kế toán thì có gì
mà hài hước. Vậy mà anh làm tôi cười nắc nẻ.
Công việc của tôi đồng nghĩa với một thực tế là chúng tôi không thể đi
chơi tối thứ Bảy. Thế nhưng anh chưa từng càu nhàu.
Quái lạ bạn nhỉ? ừ, tôi thấy lạ lắm chứ.
Anh còn giúp tôi đếm tiền boa, chỉ cho tôi tận tình nên dùng tiền ấy để
đầu tư ra sao. Như mua trái phiếu chính phủ chẳng hạn, đại loại vậy.
Thường thì tôi đầu tư vào giày dép.
Cũng chẳng lâu sau thì tôi bị đuổi việc (một sự hiểu nhầm ngu xuẩn có
liên quan đến tôi, vài chai bia ngoại, một cảnh tượng "bữa tối trên đùi" và
một lão khách vô lý không chịu được, chẳng biết hài hước là gì. Mà thôi,
tóm lại tôi chắc mấy cái sẹo của lão cũng đã mờ gần hết).
Rồi tôi cũng kiếm được một chỗ làm khác giờ giấc bình thường hơn.
Và chuyện lãng mạn của chúng tôi cũng theo một thời gian biểu truyền
thống hơn.
Rồi ít sau nữa chúng tôi dọn đến ở chung. Ít sau nữa chúng tôi cưới.
Vài năm sau đó hai đứa quyết định có em bé. Các cái trứng của tôi bày trò
chơi, cái chú tinh trùng của anh ghi điểm dễ dàng và tử cung của tôi cũng
không phản đối gì nên tôi có bầu. Và tôi sanh được một bé gái.