chỏ tôi (làm đổ nước xốt thịt nướng còn đang nóng hổi vào háng một ông
khách kém may mắn) và thì thầm câu gì đó hình như là: "Phải cái anh
chàng cậu đang phục vụ là cái anh gì gì đó của ban nhạc đó đó không?"
Hình như tôi cũng đáp lại thể này: "Anh chàng nào? Cái anh chàng
mặc váy da màu đỏ ấy hả?" (Bạn nhớ giùm cho đây đang là những năm tám
mươi nhé.)
- Không, cô ấy thì thầm lại. - Cái anh tóc vàng uốn lọn xoăn xoăn, bôi
son Chanel ấy. Chẳng phải cái anh chàng ca sĩ ấy là gì?
- Ừm... thế á? - tôi bắt đầu ngọng, thấy mình quê mùa và ngốc nghếch
vì không biết cái người này là ai.
Nhưng nói chung tôi rất thích làm ở đây. Mọi thứ làm tôi mê tít, sung
sướng đến tận tủy, cái phần tủy của dân trung lưu, nằm bên trong những cái
xương vốn thói trưởng giả của mình. Thức dậy lúc một giờ trưa, đi làm lúc
sáu giờ tối, xong việc lúc nửa đêm rồi tiếp theo là bí tỉ với đám pha chế
rượu và dọn bàn đúng là vừa loạn lạc lại vừa sung sướng.
Trong khi đó ở Ireland, mẹ tôi, tội nghiệp, đang cay đắng sụt sịt nghĩ
đến cảnh cô con gái đường hoàng tốt nghiệp đại học phải phục vụ hambơgơ
cho các ngôi sao ca nhạc.
Mà tệ hơn, phải phục vụ cả những ngôi sao chưa thành sao nữa.
Làm ở đây được khoảng sáu tháng thì tôi gặp James. Hôm đó là tối
thứ Sáu, lúc các NVVP quen kéo đến nhà hàng của chúng tôi. NVVP viết
tắt cho nhân viên văn phòng, dĩ nhiên rồi.
Cứ đến năm giờ chiều thứ Sáu, y như những huyệt mộ mở cửa thả
người chết ra, các văn phòng công ty ở trung tâm London giải phóng đám
nhân viên sau một tuần ròng làm việc. Thế là nườm nượp, nườm nượp các
anh chị nhân viên công sở mặt mũi xám ngoét mọc đầy mụn, ăn mặc tuềnh