Suốt một thời gian dài tôi đã từng không dám nghĩ sẽ có ai đó muốn
cưới tôi làm vợ.
Ừm, có lẽ tôi phải nói lại cho rõ một chút.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người nào đó tử tế muốn cưới tôi làm
vợ. Mấy tên dở hơi thì khỏi phải nói, đầy ra đấy rồi. Nhưng một anh chàng
tử tế, lớn hơn tôi một chút, có công ăn việc làm đàng hoàng, ngoại hình ưa
nhìn, hài hước, tốt bụng thì... Kiểu như người đó sẽ không nhìn tôi như một
đứa dở hơi nếu tôi nhắc tới cái bộ phim truyền hình sitcom dài tập The
Partridge Family, không hứa sẽ hẹn tôi đi ăn McDonalds ngay sau khi thi
hết cấp hai, không xin lỗi đã không tặng quà sinh nhật cho tôi vì bà vợ đã ly
thân của hắn đã thâu tóm hết tiền lương để chi trả cho tòa án dân sự, không
phải mấy tên làm tôi thấy mình quê và lạc hậu nếu tôi nổi giận khi hắn khai
báo đã vui vẻ với bạn gái cũ đêm trước cái đêm vui vẻ với tôi (Trời ạ, đám
con gái nữ tu các em sao mà cổ hủ thế), không phải mấy cái tên làm tôi
ngượng chín người vì không biết rượu Piat D'Or với Zinfandel (cóc nhớ
đúng tên là gì nữa!) khác nhau chỗ nào.
James không xử sự theo bất cứ cái kiểu bạc bẽo nào tôi vừa liệt ra trên
đây. Anh tốt đến không thể tin được. Anh thích tôi. Anh thích hầu như tất
thảy những gì thuộc về tôi.
Lúc mới gặp nhau, cả hai đứa đều đang sống ở London. Tôi làm phục
vụ bàn (chuyện này chút nữa tôi sẽ kể thêm) còn anh là nhân viên kế toán.
Trong ti tỉ các nhà hàng kiểu Tex-Mex trên trái đất này, anh đã đặt
chân vào cái nhà hàng của tôi. Tôi không phải bồi bàn chuyên nghiệp, bạn
hiểu không? Tôi có bằng Văn chương Anh, nhưng tôi trải qua giai đoạn nổi
loạn hơi trễ hơn so với đa số người khác, đâu đó lúc tôi hai ba tuổi. Đó là
lúc tôi thấy cũng hay hay nếu từ bỏ công việc đường hoàng của tôi ở
Dublin, một công việc lương cũng ổn, có khoản hưu về sau này, mà vù sang