“Anh đúng là một đứa con trai chu đáo và biết nghĩ làm sao” Kate Kane nói
khi bà cúp máy.
“Giờ thì sao, Richard?”
“Chuẩn bị bữa sáng thôi.”
Florentyna hôn lên trán anh và biến mất.
Richard nhấc điện thoại lên. “Làm ơn kết nối Tổng đài quốc tế. Bây giờ là
mấy giờ tại London vậy?”
“Chín giờ bảy phút ạ.”
Richard lật qua cuốn danh bạ cá nhân và nói, “Kết nối cho tôi tới số 372-
7711.”
Anh sốt ruột chờ đợi. Một giọng nói vang lên bên đầu dây.
“Ngân hàng Hoa Kỳ xin nghe.”
“Xin cho tôi nói chuyện với Jonathan Coleman.”
Lại một sự chờ đợi nữa.
“Jonathan Coleman xin nghe.”
“Chào buổi sáng, Jonathan, Richard Kane đây.”
“Rất vui khi nghe giọng anh, Richard. Anh không gọi tới vào lúc bốn giờ
sáng mà không có một lí do thích hợp phải không?”
“Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi cần một số thông tin gấp. Colin Emson là chủ
tịch ngân hàng nào vậy?”
“Đợi một chút, Richard, tôi sẽ tìm hiểu về ông ấy trong cuốn Niên giám
hằng năm của các ngân hàng.” Richard có thể nghe thấy tiếng những trang giấy
được lật mở. “Robert Fraser Và Các Cộng Sự”, câu trả lời vọng lại. “Chỉ có điều
bây giờ ông ấy là Sir
Colin Emson.”
“Số điện thoại của ông ấy là gì?”
“493-3211."
“Cảm ơn, Jonathan. Tôi sẽ gọi anh khi lần tới đến London."
Richard viết những con số vào góc một chiếc phong bì và quay số tổng đài
quốc tế lần nữa khi Florentyna bước vào phòng ngủ.
“Có dẫn tới đâu không?”
“Anh đang tìm hiểu. Tổng đài phải không, bạn có thể kết nối cho tôi tới số
này ở London. Bốn chín ba, ba hai một một.”
Florentyna ngồi cuối giường trong khi Richard chờ đợi.
“Robert Fraser Và Các Cộng Sự xin nghe.”