“Xin cho tôi nói chuyện với Sir Colin Emson.”
“Tôi sẽ nói rằng ai đang gọi tới vậy, thưa ngài?”
“Richard Kane của tập đoàn Baron, New York.”
“Xin giữ máy, thưa ngài.” Richard lại chờ đợi.
“Chào buổi sáng. Emson nghe đây.”
“Chào buổi sáng, Sir Colin. Tôi là Richard Kane... Có lẽ ngài biết cha tôi?”
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã ở Harvard cùng nhau. Một người tốt, cha của
cậu. Tôi đã rất buồn khi nghe tin ông ấy mất. Tôi có viết thư cho mẹ cậu khi đó.
Cậu đang gọi từ đâu vậy?”
“New York ạ."
“Dậy sớm đấy, cậu trai Mỹ. Vậy tôi có thể giúp gì cậu?”
“Ngài vẫn còn giữ 2% cổ phiếu ngân hàng Lester chứ ạ?” Richard nín thở
lần nữa.
“Phải, ta còn. Đã phải trả một số tiền lớn quá đáng cho chúng. Tuy vậy
không thể than phiền gì. Cha cậu đã giúp ta một số việc khi ông ấy còn sống.”
“Ngài có nghĩ đến việc bán chúng không, Sir Colin?”
“Nếu cậu sẵn lòng đưa một cái giá hợp lý.”
“Bao nhiêu sẽ khiến ngài coi là hợp lý ạ?”
Một khoảng im lặng dài. “Tám trăm nghìn đô la.”
“Tôi đồng ý.” Richard nói không chút do dự, “nhưng tôi phải lấy được
chúng vào ngày mai. Nếu tôi chuyển khoản số tiền, ngài có thể hoàn thành tất cả
thủ tục giấy tờ khi tôi đến nơi không?”
“Đơn giản, cậu bé thân mến, được chứ.” Emson nói. “Ta sẽ chuẩn bị một
chiếc xe đón cậu tại sân bay và cho cậu tùy nghi sử dụng trong thời gian ở tại
London.”
“Cảm ơn ngài, Sir Colin.”
“Đừng có dùng từ ‘Sir’ nhiều quá, anh bạn trẻ. Ta đã đến cái tuổi mà mong
muốn được gọi bằng tên thánh của mình hơn. Chỉ cần cho ta biết khi nào cậu đến
và mọi thứ sẽ sẵn sàng cho cậu.”
“Cảm ơn... Colin."
Richard đặt điện thoại xuống.
“Anh sẽ không đi thay đồ phải không?”
“Chắc chắn rồi. Anh sẽ không ngủ tiếp đêm nay.
Giờ thì, bữa sáng của anh đâu rồi?”