Richard thức dậy lúc bảy giờ và đóng gói đồ đạc trước khi xuống ăn sáng.
Cha anh đã luôn nói về món cá trích muối hun khói ở London, nên anh đã gọi
chúng với một chút kỳ vọng. Khi ăn tới miếng cuối cùng, anh nhận thấy chúng
thật sự ngon khiến anh chắc chắn sẽ làm cho cậu con trai của mình phát chán với
cùng một câu chuyện cho đến khi cậu bé tội nghiệp được tới thăm London. Sau
bữa sáng, anh đi bộ dọc công viên Hyde để giết thời gian trước giờ ngân hàng mở
cửa, Công viên xanh mướt và phủ đầy những thảm hoa thủy tiên lớn nguyên vẹn.
Anh không thể ngừng so sánh vẻ đẹp của nó với Công viên Trung tâm và nhớ cha
anh từng kể rằng London có năm công viên hoàng gia với kích thước tương
đương nhau.
Đồng hồ điểm chín giờ, Richard đi tới trước cửa ngân hàng Robert Fraser
Và Các Cộng Sự trên phố Albermarle, chỉ cách khách sạn Baron vài trăm mét.
Người thư ký dẫn anh tới văn phòng của Sir Colin Emson.
“Có cảm giác cậu sẽ đúng giờ, anh bạn già ạ, nên ta đã có mọi thứ sẵn sàng
cho cậu. Ta nhớ đã thấy cha cậu ngồi trên bậc cửa với những chai sữa. Ngày đó
mọi người đều uống cà phê đen.”
Richard bật cười.
“Tám trăm nghìn đô la của cậu đã được chuyển tới sát giờ đóng cửa ngày
hôm qua, vậy nên tất cả những gì ta phải làm là ký chứng nhận cổ phần chuyển
giao cho cậu trước sự chứng kiến của một nhân chứng.” Sir Colin gạt một nút.
“Cô vào được không, Margaret?” Thư ký riêng của Sir Colin theo dõi vị chủ tịch
của một ngân hàng ký chứng nhận chuyển khoản để cho người nhận có thể trở
thành chủ tịch của một ngân hàng khác.
Richard kiểm tra qua giấy tờ, cẩn thận ký lên phần của mình trong bản thỏa
thuận và trao lại biên lai số tiền tám trăm nghìn đô.
“Chà, ta hi vọng tất cả những rắc rối mà cậu chấp nhận khi tự mình đến đây
sẽ đảm bảo cho cậu trở thành chủ tịch của Lester, bạn già.”
Richard nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng tuổi với bộ ria mép trắng
dài, hói đầu và phong cách quân nhân. “Tôi không biết là ngài đã nhận ra...
“Không muốn người Mỹ các cậu nghĩ rằng bọn ta đều ngủ quên ở đây. Bây
giờ cậu hãy nhanh lên để bắt kịp chuyến bay lúc mười một giờ từ Heathrow để
đến cuộc họp đó dễ dàng: không nhiều khách hàng của bọn ta thanh toán nhanh
chóng như cậu đâu. Nhân tiện, chúc mừng về con rô-bốt thám hiểm mặt trăng
đó.”