thứ hai mươi bảy trong danh sách đợi xuất phát. Anh sau đó kiểm tra các chuyến
bay rời Montreal tới New York. Cứ mỗi hai tiếng sẽ có một chuyến và thời gian
bay chỉ hơn một giờ đồng hồ. Anh tới hỏi Pan American cũng như Air Canada cứ
mỗi ba mươi phút trôi qua, nhưng lời đáp lịch sự và vô cảm vẫn không có gì
khác: “Tôi xin lỗi thưa ông, chúng tôi không thể làm gì cho đến khi sương mù
tan.”
Hai giờ chiều, anh gọi cho Florentyna cảnh báo về sự chậm trễ.
“Không ấn tượng chút nào, ông Kane. Vì anh đang gọi điện, anh có xoay sở
mang về một chiếc xe buýt đỏ của London cho William không vậy?”
“Chết tiệt. Anh hoàn toàn quên mất.”
“Hôm nay không làm tốt lắm, ông Kane ạ. Tốt hơn là hãy thử quầy bán đồ
lưu niệm miễn thuế xem?”
Richard tìm thấy một cửa hàng trong sân bay có bán xe buýt London nhiều
kích cỡ. Anh chọn một chiếc bằng nhựa lớn và thanh toán bằng những đồng tiền
Anh cuối cùng của mình. Với chiếc xe buýt kẹp an toàn dưới cánh tay, anh quyết
định sử dụng phiếu ăn trưa miễn phí. Anh ngồi xuống với bữa trưa tại sân bay dở
nhất từng thấy: một miếng thịt bò mỏng cỡ chừng ba xăng ti mét mà tờ thực đơn
đã khiến người xem hiểu nhầm khi miêu tả là một miếng thịt bò nhỏ, cùng với ba
lá bắp cải héo rũ xếp thành món salad phụ. Anh kiểm tra đồng hồ. Đã ba giờ
chiều. Trong hai tiếng đồng hồ, anh cố đọc một bản sao của cuốn Người phụ nữ
của vị Trung úy Pháp, nhưng do rất lo lắng nghe mọi thông báo công cộng nên
anh không đọc qua được trang bốn.
Lúc bảy giờ, sau khi Richard đi vòng quanh sảnh số ba vài lần, anh bắt đầu
nghĩ mọi thứ sẽ sớm trở thành muộn màng dù cho máy bay cất cánh trong điều
kiện thời tiết thế nào đi nữa. Loa phóng thanh đưa ra cảnh báo đáng quan ngại về
một thông báo khẩn sắp tới. Anh đúng như tượng khi những từ ngữ phát ra.
“Chúng tôi vô cùng xin lỗi khi phải thông báo rằng mọi chuyến bay rời khỏi
Heathrow đã bị hủy bỏ cho đến sáng ngày mai, ngoại trừ chuyến bay số hiệu 006
của hãng Air Iran tới Jiddah và chuyến bay số hiệu 009 của hãng Air Canada tới
Montreal.”
Richard đã được cứu bởi tầm nhìn xa của mình: anh biết chuyến bay của
hãng Air Canada sẽ được bán sạch vé trong vòng vài phút. Một lần nữa, anh ngồi
trong phòng chờ hạng nhất. Mặc dù chuyến bay bị hoãn thêm một thời gian, nó
cuối cùng được gọi tên vài phút trước tám giờ. Richard gần như reo mừng khi