cụ thể lí do cô ấy cảm thấy không thể xem xét bất kì ví trí nào trong chính phủ,
ngoại trừ việc phục vụ cho phó Tổng thống.
“Nếu bà có thể đợi bốn năm, thì tôi cũng vậy.” cô ấy nói.
(─‿‿─)
Florentyna vẫn hiểu rằng cuộc đời của một phó Tổng thống, nói như John
Nance Garner
là “không đáng để tốn một bãi nước bọt ấm” nhưng ngay cả cô
cũng ngạc nhiên khi thấy mình có quá ít công việc để làm so với thời còn ở Quốc
hội. Lúc làm thượng nghị sĩ, cô nhận được còn nhiều thứ hơn hiện nay. Mọi
người dường như đều viết thẳng cho Tổng thống hoặc Hạ nghị sĩ bang. Thậm chí
người dân thường cũng cho rằng phó Tổng thống không có quyền lực. Florentyna
thích việc dẫn dắt các cuộc tranh luận quan trọng của Thượng viện, bởi việc đó
giúp cô giữ liên lạc với các đồng nghiệp, những người có thể giúp đỡ cô trong
bốn năm tới, và họ đảm bảo cho cô biết những gì bí mật diễn ra trong các phòng
họp Quốc hội, cũng như tại Hạ viện và Thượng viện. Rất nhiều người sử dụng cô
để chuyển lời thẳng đến Tổng thống, nhưng khi thời gian qua đi, cô tự hỏi ai sẽ là
người cô nên dùng với mục đích tương tự, khi nhiều ngày đã chuyển thành nhiều
tuần mà Pete Parkin vẫn không bận tâm tham khảo ý kiến của cô trong bất cứ
việc gì.
Suốt năm đầu tiên trong vai trò phó Tổng thống, Florentyna thực hiện những
chuyến công du hợp tác với Brazil và Nhật Bản, dự lễ tang của Willy Brandt ở
Berlin và Edward Heath ở London, thực hiện những chuyến thực địa tới ba nơi
xảy ra thảm họa thiên nhiên, và lãnh đạo rất nhiều lực lượng đặc nhiệm mà cô
cảm thấy đủ điều kiện để thể hiện đường lối của bản thân về cách mà chính phủ
làm việc.