“Đó không phải là cách chào đón chủ tịch Hội đồng Học sinh đâu. Không
cần quay về nếu cậu không giành được giải thưởng Woolson này” cậu nói và hôn
lên má cô trước khi cô bước lên tàu.
Không ai trong hai đứa nhận thấy nụ cười mỉm trên gương mặt cô Tredgold.
Florentyna tìm thấy một khoảng gần như không có người. Cô sẽ nhớ rất ít về
cuộc hành trình này bởi gần như không ngẩng đầu lên khỏi bộ Oresteia
Khi đến Boston, cô được đón bởi một chiếc Ford “Woody” rộng rãi, đưa cô
cùng bốn cô gái khác, chắc là trên cùng chuyến tàu, đến trường Radcliffe. Trong
suốt chuyến đi, những cuộc đối thoại rời rạc và lịch sự phá vỡ những khoảng lặng
dài, căng thẳng lo âu. Florentyna cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình được ở
một phòng đơn tại số 55 phố Garden. Cô hi vọng có thể che giấu việc mình hồi
hộp như thế nào.
Vào sáu giờ sáng, các cô gái tập trung tại sảnh Longfellow, nơi vị trưởng
khoa, bà Wilma Kirby-Miller hướng dẫn họ chi tiết về kỳ thi.
“Ngày mai, các quý cô thân mến, từ chín đến mười hai giờ, các trò sẽ thi
môn tiếng Latinh, và buổi chiều từ ba đến sáu giờ là môn tiếng Hy Lạp. Buổi
sáng tiếp theo, các trò sẽ hoàn thành bài kiểm tra với đề thi tổng quát về các vấn
đề hiện đại. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu chúc tất cả các trò đều thành công, bởi không
phải ai cũng sẽ giành được giải thưởng Woolson, nên tôi hi vọng rằng sau khi
hoàn thành ba bài thi, mỗi người trong các trò sẽ cảm thấy mình không thể làm
tốt hơn thế được nữa.”
Florentyna trở lại phòng mình trên phố Garden, nhận thấy mình biết quá ít
và cảm thấy rất cô đơn. Cô xuống tầng dưới và gọi điện cho mẹ và cô Tredgold
qua chiếc điện thoại trả tiền. Sáng hôm sau cô thức dậy lúc ba giờ và đọc một vài
trang trong cuốn Chính trị của Aristotle, nhưng không vào đầu chữ nào. Khi cô
xuống dưới nhà lúc bảy giờ, cô đi dạo quanh sân trường Radcliffe một vài vòng
trước khi đến Nhà Agassiz ăn sáng. Cô thấy hai bức điện tín dành cho mình, một
cái từ cha với lời chúc may mắn và mời cô đi cùng ông đến châu Âu vào mùa hè.
Bức còn lại, từ cô Tredgold, viết: “Điều duy nhất chúng ta cần sợ hãi là chính bản
thân nỗi sợ đó mà thôi."
Sau bữa sáng, cô đi vòng quanh sân trường một lần nữa, lần này cùng với
một vài cô gái khác, trước khi nhận chỗ của mình tại sảnh Longfellow. Hai trăm
bốn mươi ba cô gái ngồi đợi tiếng chuông đồng hồ điểm chín giờ, là lúc các giám
thị cho phép họ mở chiếc phong bì nhỏ màu nâu đặt trên bàn trước mặt.