Cô Tredgold mỉm cười với lời trích dẫn và đọc câu tiếp theo: “Chính bởi tôi
yêu bạn rất nhiều nên giờ đây tôi phải rời đi, Perdano.”
Florentyna nắm lấy tay cô giáo, và cô Tredgold mỉm cười với cô gái trẻ xinh
đẹp, người có thể khiến cánh đàn ông phải ngoái lại nhìn khi đi trên phố.
Một vài tuần sau đó ở trường trôi qua không dễ dàng đối với Florentyna khi
cô chờ đợi kết quả bài kiểm tra, mà cô biết nó sẽ được thông báo vào ngày 14
tháng Tư. Cô cố gắng thuyết phục Edward rằng ít nhất thì cậu cũng chắc chắn có
một chỗ tại trường Harvard.
“Họ có nhiều sân chơi thể thao hơn là phòng học đấy” cô trêu chọc, “vậy
nên cậu không thể bị loại được.”
Cậu ta có thể thất bại, cô biết điều đó, và mỗi ngày trôi qua, những hi vọng
của cả hai chuyển dần thành nỗi sợ hãi.
ʕ•́ᴥ•̀ʔ
っ
♡
Vào sáng ngày 14, cô hiệu trưởng gọi Florentyna đến phòng mình và để cô
ngồi trong một góc khi bà gọi điện cho phòng giáo vụ trường Radcliffe. Đã có vài
người đang xếp hàng đợi nói chuyện với cô giáo vụ. Cuối cùng thì cô ấy cũng trả
lời cuộc gọi của cô Allen.
“Cô có thể làm ơn cho tôi biết trò Florentyna Rosnovski có giành được học
bổng vào trường Radcliffe hay không chứ?” Cô hiệu trưởng hỏi.
Một khoảng lặng dài trôi qua. “Bà đánh vần tên đó sao ạ?”
“R-O-S-N-O-V-S-K-I."
Lại một khoảng lặng nữa. Florentyna nắm chặt tay lại. Rồi tiếng cô giáo vụ
vang lên đủ cho cả hai đều nghe thấy. “Không, tôi rất tiếc phải trả lời bà rằng tên
cô Rosnovski không có trong danh sách những người đạt học bổng, nhưng hơn
70% thí sinh tham gia kỳ thi học bổng sẽ có chỗ tại trường Radcliffe và chúng tôi
sẽ thông báo trong một vài ngày tới.”
Cả cô Allen lẫn Florentyna đều không che giấu được sự thất vọng. Khi
Florentyna ra khỏi văn phòng, cô thấy Edward đang đợi mình. Cậu ôm choàng
lấy cô và hét lên, “Tớ sẽ vào Harvard. Còn cậu thì sao? Cậu có giành được giải
thưởng Woolson đó chứ?” Nhưng cậu có thể thấy được câu trả lời trên gương mặt
cô. “Tớ xin lỗi” cậu nói. “Tớ thật là thiếu suy nghĩ” và cậu ôm cô trong vòng tay
mình khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Một vài cô gái khóa dưới đi qua
họ cười khúc khích. Edward đưa cô về rồi cô, cô Tredgold và mẹ ăn tối cùng
nhau trong im lặng.