Florentyna đọc lướt qua đề thi tiếng Latinh một lần, và đọc lại lần nữa một cách
cẩn thận trước khi lựa chọn câu hỏi mà bản thân cảm thấy chắc chắn nhất để trả
lời. Mười hai giờ, tiếng chuông đồng hồ vang lên lần nữa và những cuộn giấy
màu xanh da trời của cô bị thu đi. Cô quay lại phòng mình và đọc tiếng Hy Lạp
trong hai tiếng, chỉ ăn duy nhất một thanh Hershey cho bữa trưa. Vào buổi chiều,
cô trải qua ba câu hỏi bằng tiếng Hy Lạp. Lúc sáu giờ, khi cô đang sửa lại những
câu trả lời thì phải nộp bài. Cô đi bộ về lại căn phòng nhỏ trên phố Garden trong
tâm trạng kiệt quệ, ngã nhào xuống chiếc giường nhỏ và không cả trở mình cho
đến giờ ăn tối. Vào bữa tối muộn, cô nghe những cuộc đối thoại y hệt nhau với
đủ các ngữ điệu từ Philadelphia đến Houston, từ Detroit cho tới Atlanta, thật dễ
chịu khi nhận ra rằng mọi người đều cảm thấy hồi hộp với bài kiểm tra sắp tới
giống như cô vậy. Florentyna biết rằng hầu hết những người trải qua kỳ thi giành
học bổng sẽ có được một suất học tại Radcliffe, và hai mươi hai người sẽ có học
bổng, nhưng chỉ có một người duy nhất giành giải thưởng James Adams Woolson
mà thôi.
Vào ngày thi thứ hai, cô mở chiếc phong bì màu nâu có câu hỏi tổng quát, sợ
tình huống xấu nhất, nhưng cảm thấy thư giãn hơn một chút khi đọc câu hỏi đầu
tiên: "Những thay đổi nào có thể xảy ra trên nước Mỹ nếu Luật sửa đổi thứ 22
được thông qua trước khi Roosevelt trở thành Tổng thống?” Cô bắt đầu viết một
các hăng hái.
ʕ•́ᴥ•̀ʔ
っ
♡
Khi Florentyna quay về Chicago, có Tredgold đã đứng đợi cô tại sân ga.
“Cô sẽ không hỏi xem con có nghĩ mình sẽ giành được giải thưởng hay
không, con yêu, chỉ cần con đã làm hết sức như con hi vọng mà thôi.”
“Vâng” Florentyna nói, sau khi nghĩ một chút. “Nếu con không giành được
học bổng thì đó là bởi con chưa đủ giỏi.”
“Con không thể đòi hỏi hơn, bé con, cả cô cũng vậy, giờ là lúc phải nói với
con rằng cô sẽ trở về Anh Quốc vào tháng Bảy.”
“Tại sao vậy ạ?” Florentyna sững sờ hỏi lại.
“Con nghĩ là cô còn gì để dạy cho con sao, khi giờ đây con đang chuẩn bị
vào đại học rồi. Cô đã được đề nghị vị trí trưởng khoa Văn học tại một trường nữ
sinh một tỉnh miền Tây nước Anh, bắt đầu vào tháng Chín này, và cô đã chấp
thuận rồi.”
“Bạn không thể rời bỏ tôi nếu bạn biết tôi yêu bạn nhiều đến nhường nào.”