“Chúng ta ngồi xuống thôi nhỉ?” Richard gợi ý, đỡ lấy cánh tay cô và dẫn cô
về bàn.
Jessie bắt đầu xem thực đơn viết trên bảng đen. “Bít tết Salisbury được
không ạ?” Cô hỏi.
“Chỉ là hamburger với một tên gọi khác
.” Richard nói.
Cô cười và anh rất ngạc nhiên khi cô bắt được trích dẫn ngoài-ngữ-cảnh của
anh rất nhanh, và rồi cảm thấy có lỗi, bởi khi buổi tối trôi qua, mọi thứ trở nên rõ
ràng rằng cô đã xem nhiều vở kịch, đọc nhiều cuốn tiểu thuyết và thậm chí tham
dự nhiều buổi hòa nhạc hơn anh. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy hối tiếc khi đã
dành toàn bộ tâm trí cho những cuốn sách kinh doanh.
“Em có sống ở New York không?” Anh hỏi.
"Có” cô nói và nhấp tách cà phê thứ ba mà Richard cho người phục vụ rót
đầy. “Cùng với ba mẹ em.”
"Chỗ nào trong thành phố vậy?” Anh hỏi.
“Phố 57 phía Đông” Jessie đáp.
“Vậy thì anh sẽ đưa em về nhà” anh nói và nắm lấy tay cô.
Jessie mỉm cười, và họ thong thả đi lòng vòng qua thành phố tới phố 57. Để
kéo dài thời gian bên nhau, Richard dừng lại nhìn chăm chú vào khung cửa sổ các
cửa hàng mà bình thường anh sẽ đi lướt qua từng gian một. Sự hiểu biết của
Jessie về thời trang và cách quản lý cửa hàng khiến người khác nể sợ. Richard
cảm thấy tiếc rằng cô đã không đủ điều kiện hoàn thành việc học của mình, mà
phải bỏ dở lúc mười sáu tuổi để đi làm ở khách sạn Baron trước khi tới làm việc
tại Bloomingdale's.
Họ mất gần một giờ đồng hồ để đi hết mười sáu dãy nhà từ nhà hàng. Khi họ
tới phố 57, Jessie dừng lại trước một căn hộ nhỏ, cũ kĩ.
“Đây là nơi ba mẹ em sống” cô nói. Anh nắm lấy tay cô.
“Anh hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau” Richard nói.
“Em cũng thích vậy” Jessie nói, không có vẻ quá nhiệt tình.
“Ngày mai nhé?” Richard bối rối đề nghị.
“Ngày mai sao?” Jessie hoài nghi hỏi.
“Phải. Tại sao chúng ta không tới Blue Angel và nghe Bobby Short nhỉ?”
Anh nắm lấy tay cô lần nữa. “Nó lãng mạn hơn Allen's một chút.”
Jessie có vẻ không chắc chắn, dường như lời đề nghị gây ra cho cô chút vấn
đề.