nói chuyện với cô gái còn lại. Anh tiến đến quầy bán găng tay tràn ngập mong
đợi Maisie sẽ chạy tới, thì cô trợ lý còn lại đến phục vụ anh.
“Buổi chiều tốt lành, thưa ngài” cô nói.
“Ồ, xin chào” Richard nói, đột nhiên không nghĩ ra từ nào.
“Tôi giúp gì ngài được ạ?”
“Không... Ý tôi là, có. Tôi muốn một đôi găng tay” anh nói một cách thiếu
thuyết phục.
“Vâng, thưa ngài. Ngài vẫn muốn xem màu xanh đậm? Bằng da thật? Tôi
chắc chắn chúng tôi có cỡ của ngài – trừ khi chúng tôi đã bán hết.”
Richard nhìn vào cái tên trên tấm biển gài áo: Jessie Kovats. Cô đưa cho anh
đôi găng tay. Anh đeo thử chúng. Chúng không vừa. Anh thử một đội khác và
nhìn về phía Maisie. Cô gái nở nụ cười rạng rỡ khuyến khích anh. Anh cười một
cách lo lắng đáp lại. Jessie Kovats đưa cho anh một đôi găng tay khác. Lần này
chúng vừa một cách hoàn hảo.
“Tôi nghĩ rằng đây là thứ mà ngài đang tìm kiếm.” Jessie nói.
“Không, thực sự là nó không phải” Richard nói.
Jessie hạ thấp giọng và nói, “Tôi sẽ đi giải cứu Maisie. Tại sao ngài không
mời cô ấy đi chơi? Tôi chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.”
“Ồ, không” Richard nói. “Cô ấy không phải người tôi muốn mời đi chơi...
mà là em.” Jessie có vẻ ngạc nhiên. “Em sẽ đi ăn tối với tôi hôm nay chứ?”
“Vâng” cô gái ngại ngùng trả lời.
“Tôi sẽ đón em từ nhà nhé?”
“Không. Hãy gặp nhau ở nhà hàng đi ạ.”
“Em muốn đi đâu?” Jessie không trả lời. “Nhà hàng Allen tại khúc giao phố
73 và đại lộ 3?” Richard gợi ý.
“Vâng, được ạ” là toàn bộ câu trả lời của Jessie.
“Khoảng tám giờ có tiện cho em không?”
“Khoảng tám giờ” Jessie đáp lại.
Richard rời Bloomingdale's với những gì anh muốn – và đó không phải là
một đôi găng tay nữa.
(っ^
▿
^)
Richard không nhớ từng có lần nào anh dành cả ngày nghĩ về một cô gái
không, nhưng kể từ giây phút Jessie nói “Vâng” anh không thể nghĩ về bất kì
điều gì khác.